"Vợ ơi, anh..."
"Vợ cũ mới đúng! Chúng ta ly hôn được ba hôm rồi."
"Hức, anh sốt rồi, đến chăm sóc anh đi."
"Sốt thì đi mua thuốc uống đi, tay chân lành lặn chứ có bị làm sao đâu mà nhờ vả tôi."
Đầu dây bên kia im lặng được ba giây, bên đây Tầm Thu vừa định cúp máy thì nghe được tiếng ho húng hắng của Bắc Tri không ngừng, cô có chút xót xa nhưng nghĩ đế hiện tại tư cách chỉ là vợ cũ thì lấy gì hỏi thăm quan tâm?
Do dự hồi lâu, Tầm Thu nhất quyết cúp máy cho xong.
Cô trở người, xoay lưng lại vùi mình vào trong chăn. Trời mùa đông lạnh lẽo, dù tấm chăn bông có dày cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không ấm bằng lúc Bắc Tri ôm lấy mình bao bọc trong lòng của hắn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối nằm, sự cô đơn xen lẫn tủi thân cùng cực.
Người nói câu ly hôn là cô, người nói hết yêu cũng là cô, người nói muốn chấm dứt tất cả cũng là cô, nhưng tại sao tim cô lại đau thế này?
Cô... không tự chủ được suy nghĩ của mình, cô lại nhớ đến hắn rồi.
Nửa đêm.
Tầm Thu trở mình, đôi mắt mơ màng lim dim, cảm giác hôm nay giường hơi chật nhỉ?
Bên cạnh cũng rất nóng, chẳng biết từ đâu mà ra. Cô cố gắng nhướng mày mở to mắt ra nhìn, suýt nữa giật mình mà thét lên.
Chồng cũ???
Hơn nữa, hơi thở hắn cực kỳ khó khăn hít thở, toàn thân như phát ra lửa vậy. Trên trán lấm tấm mồ hôi mà lòng cô vô cùng hoảng sợ.
Hắn tới đây từ khi nào vậy?
Bắc Tri mơ mơ hồ hồ nhướng mày mở mắt, giọng điệu hắn mười phần đều là đáng thương, run rẩy cất tiếng gọi cô:
"Vợ ơi... Anh sốt cao quá, cố gắng lắm mới đi đến được đây..."
"Anh bị điên sao? Tại sao lại không nói thím An để thím ấy lo cho anh?"
"Thím ấy về quê rồi."
"Vậy không gọi cấp cứu đi mà còn lết đến đây? Anh không sợ ch..."
Chữ cuối cùng may mắn được Tầm Thu thu hồi lại kịp lúc, cô nhịn vậy, không chấp với kẻ bệnh.
Cô thở dành, vội ngồi dậy lấy khăn thấm nước để lên trán hắn giúp hạ sốt, trong nhà còn vài viên thuốc hạ sốt cũng đưa cho hắn dùng, cô còn bận bịu nấu thê cả cháo nữa, đúng thật là phiền phức! Nhưng môi Tầm Thu lại nở một nụ cười...
"Vợ à, tại sao lại ly hôn với anh..."
"Anh không tốt hay anh đã sai sao? Anh sẽ sửa mà, em đừng bỏ rơi anh."