Đến Đây Hôn Cái Nào! - Chương 24

Tác giả: Nhật Linh

- Hàng ma sư hàng ma sư! Được người đời ca tụng kính trọng, mà sao ông có thể mất hết tính người như vậy. Dù sao tôi cũng gọi ông là ba bao nhiêu năm nay cơ mà, ba ơi…
Cô kéo dài từ “ba” đầy mỉa mai, nhìn khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi của ông ta, cô khó chịu vô cùng.
- Đừng bày vẻ mặt tội nghiệp của ông ra với tôi! Buồn nôn lắm!
- Hinh nhi, tha thứ cho ba. Dù sao ta cũng là ba của con… ta… rất hối hận, mấy năm qua ta thực sự rất nhớ con, con xem, thân thể của con ta vẫn giữ cho nó không thối rữa…
Cô nhếch miệng, vành mắt đỏ au:
- Ông nghĩ ông làm thế là tôi tha thứ cho ông à? Ba à, con là con ba, con vẫn là con người mà. Con biết thất vọng, biết buồn, biết đau chứ ba! Ba biết lúc con tìm ba ba lảng tránh con thất vọng đến nhường nào không? Lúc bà ta đánh con ba thấy mà chỉ đứng nhìn ba biết con đau như thế nào không? Lúc con bị thương thui thủi một mình dưới căn hầm ẩm ướt ba biết con tủi thân như thế nào không?
Đường Nhậm đơ người nhìn cô, trong lòng đau như có ngàn vết dao đâm vào. Không ngờ cô lại bị tổn thương đến như vậy. Ông thật sự là một người ba tồi tệ, rất muốn ôm cô vào lại sợ, sợ cô đẩy ông ra, sợ cô cảm thấy ghê tởm ông! Bàn tay dừng giữa không trung không dám hạ xuống.
Cô nhìn chằm chằm ông, nhiệt độ phòng đã thấp nay còn thấp hơn. Cái lạnh như xuyên qua người khiến người ta cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm vào.
Cô rất hận người đàn ông này, nhưng cũng thương ông vô cùng. Dù sao cô cũng gọi ông là ba từ bé đến giờ, vừa thương vừa hận, hai cảm xúc giằng xé tim cô, khó chịu vô cùng. Cô ôm người hét lên đau đớn, Đường Nhậm đơ người nhìn cô chưa kịp làm gì thì Âm Duy đã hốt hoảng lo lắng chạy vào.
Anh vội vàng ôm lấy cô, nhìn cô gái nhỏ trong lòng cuộn người đau đớn, tim anh thắt lại. Heo ngốc của anh, cô gái nhỏ của anh đã chịu bao tổn thương, bao thiệt thòi. Anh cảm thấy Ⱡồ₦g иgự¢ mình như sắp bùng nổ, vừa đau đớn vừa tức giận.
Hơi ấm quen thuộc bao quanh người, cô ngước đôi mắt đỏ lên, ngơ ngác gọi:
- Âm Duy?
- Ừ. Anh đây!
Nhìn đôi mắt thất thần của cô, chạm vào cơ thể vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn của cô, Âm Duy tức đến điên cả người, thương cô bao nhiêu giận thầy bấy nhiêu, anh đưa cô ra ngoài mà không nhìn lấy thầy một lần.
Đường Nhậm ôm đầu ngồi bên cạnh giường cả tối không ra khỏi hầm, không nhúc nhích.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc