Đến Đây Hôn Cái Nào! - Chương 22

Tác giả: Nhật Linh

- Hinh nhi! Hinh nhi! Hinh nhi đã ૮ɦếƭ rồi. Hinh nhi của ông đã ૮ɦếƭ từ lâu rồi. Tôi là Vân nhi, là Tống Thiên Vân.
Cô đau khổ hét lên, tơ máu trong mắt càng ngày càng đậm.
- Hinh nhi...- Đường Nhậm ngước mặt lên nhìn cô, bàng hoàng - Hinh nhi, con... con nhớ ra được...
Hồn ma nhỏ cười lạnh, sà xuống ngồi bên mép dường, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt nhắm nghiền lạnh lẽo của thân thể cô, vuốt ve khuôn mặt vốn dĩ không thuộc về cô.
Kí ức quá khứ lại ùa về, những lần bị mắng chửi, bị đánh đập, bị người đàn bà đó đay nghiến, bị đứa con gái dè bỉu, bị người đàn ông lạnh nhạt. Cơm thừa canh cặn, những lần cô bị nhốt dưới căn hầm, ôm mình tự Lเế๓ láק vết thương, khóc cạn nước mắt.
- Tôi thì nhớ ra được cái gì, chẳng phải lúc nãy ông nói tôi hồn phách không đủ hay sao, không đủ hồn phách há chẳng phải là một con ngốc hay sao? Một con ngốc thì biết được cái gì mà nhớ cơ chứ!
- Ta... không phải...
- Vậy ông giải thích thế nào về việc tôi bị mất hồn phách?
****
Âm Duy từ giảng đường về, vào nhà lại không thấy hồn ma nhỏ đâu. Hay lắm, cái cô này lại bỏ nhà đi chơi nữa rồi! Lỡ như có tên hàng ma sư ૮ɦếƭ tiệt nào thấy cô thuận mắt, hốt luôn cô đi thì làm sao!
Không thể dung túng cho cái ác được nữa rồi! Về nhà tịch thu cái ô liền ngay lập tức!!
Anh vào phòng định nằm ngủ một lát thì chợt nhớ đến nữ quỷ bị bắt ở nhà hoang. Anh lấy làm lạ, thái độ của bà ta đối với hồn ma nhỏ rất khác, đứng nhìn cô chằm chằm, run rẩy, dường như là... ngạc nhiên? Cảm động?
Mà thái độ của hồn ma nhỏ dạo này cũng kì lạ, toàn bóng gió hỏi nhà của thầy anh thôi. Nhất định có cái gì mà anh không biết đây. Kì lạ, kì lạ quá!..
Chẳng lẽ....??
Anh bật dậy, mặt thộn ra nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, đơ người một lúc rồi vội vội vàng vàng đóng cửa đi đến nhà thầy. Trong lòng buồn bực, chẳng lẽ hồn ma nhỏ đổi khẩu vị thích phụ nữ rồi, có thể lắm, cô ngốc này thì cái gì chẳng làm được.
Chắc anh làm giá quá, không cho cô sờ mó nên cô chán anh, chuyển sang thích phụ nữ rồi. Mà bà kia còn quyến rũ như thế!
Anh làm giá một chút thì cô phải càng lấn tới đi chứ. Người ta đẹp trai tài giỏi chính hiệu, làm giá một chút thì có sao, hừ, thử ૮ưỡɳɠ éρ một chút xem, anh lại chẳng phơi thân ra đó cho cô rồi đó chứ!
Cái cô này không biết kiên nhẫn xíu nào, mới có thế mà đã nản lòng đi tìm tình yêu mới rồi. Ôi trời ơi anh cũng ngu, lại nói địa chỉ tình địch của mình cho cô nữa.
Lỡ như hai người cùng đi xuống âm phủ đầu thai, rồi anh biết đi đâu tìm đây, ai đền cho anh con heo nhỏ dễ thương đây???
Không chấp nhận được, không thể chấp nhận được!
Nhưng cuộc đời mà, anh càng muốn nhanh thì ông trời lại không muốn cho anh nhanh. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà đi một đoạn lại đèn đỏ, đi một đoạn lại đèn đỏ, ngồi trên xe mà anh như bị lửa đổ sau ௱ôЛƓ, nhấp nha nhấp nhổm.
Lúc đến được nhà thầy thì trời cũng đã chập tối. Anh vội vàng đi xuống căn hầm mà không để ý nhà thầy không có một người nào.
Vừa xuống đến nơi, đã nghe thấy tiếng của hồn ma nhỏ, anh định chạy vào nhưng lại nghe thấy tiếng của một người khác:
- Hinh nhi, ta....
Là thầy anh mà! Còn Hinh nhi là ai? Trực giác nhắc nhở anh không nên vào, anh nép người bên cánh cửa, nín thở lắng nghe:
- Sao? Không muốn kể chứ gì, việc tôi mất một hồn phách đối với ông có quan trọng gì, đúng không?
- Không, ta kể...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc