- Con nuôi ma trong nhà?
Âm Duy ngây người một lúc, rồi anh đặt balo xuống ghế rồi nói:
- Sao thầy biết?
- Hàng ma sư mà lại nuôi ma? Nực cười, lúc bái sư đã cắt máu thề cái gì, con đã quên hết rồi hay sao?
-...
- Không cần biết con có mục đích gì, nhưng tốt nhất là con nên thu phục cô ta ngay đi, nếu không ngay cả ta cũng không bảo vệ được con đâu. Muốn giành giải Tông Sư thì tốt nhất đừng làm điều gì dại dột khiến người ta nắm thóp. Ta nhắc lại cho con nhớ, điều cấm kị nhất của hàng ma sư chính là nuôi ma, mà con, đang phạm phải đấy! Đừng có làm cho gia tộc con thất vọng về đứa con trai duy nhất này!
Đường Nhậm nhìn người con trai trước mặt, ông khẽ thở dài. Hậu nhân của Âm gia, tài năng ít ai sánh kịp, biết bao người bên ngoài ăn không được liền muốn đạp đổ chứ, ông không muốn mất đi một nhân tài như thế này. Đây còn là người mà ông đã định là con rể nữa.
- Nhưng thưa thầy...- Âm Duy nắm chặt tay, mắt anh nhìn thẳng vào người thầy mà anh kính trọng, khuôn mặt nghiêm nghị đỏ lên:- Là ma nhưng cô ấy không hề có tạp niệm, Dụς ∀ọηg, là một cô gái thuần khiết đúng nghĩa. Con nuôi cô ấy cũng không hề có ý nghĩ xấu gì, tại sao phải....
- Đủ rồi.- Đường Nhậm đập bàn hét lên:- Là ma không hề có tạp niệm, Dụς ∀ọηg, mà lại không được chuyển thế đầu thai, con đang kể chuyện cười cho ta nghe đấy à. Cứ cho là con không có suy nghĩ xấu, nhưng con biết cô ta được bao nhiêu, con hiểu cô ta được cái gì, cô ta toan tính âm mưu cái gì sau lưng con con biết được sao? Con cảm thấy mình hiểu biết mọi thứ, có thể đối mặt với những thứ không lường trước được à?
Còn cãi lại ta, nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn lật trời luôn phải không? Không cần biết con thế nào, lập tức huỷ cô ta cho ta, còn muốn sự nghiệp của Âm gia bị huỷ hoại trong tay con thì con cứ việc, muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ, bỏ cái bình xuống hầm rồi đi về đi, hiên tại ta không muốn nhìn thấy con nữa.
Ông nói xong liền quay vào trong, để mình anh trơ trọi đứng ở trong phòng. Anh hít một hơi sâu, lấy balo rồi đi ra để xuống căn hầm.
Tiểu Nguyệt đứng chờ ở ngoài, thấy Âm Duy đi lên liền nhanh chóng chạy lại vui vẻ ôm tay anh:
- Duy ca, hôm nay ở lại ăn cơm với muội nhé?
Anh gỡ tay cô ra, nhìn thăng vào mắt cô rồi hỏi:
- Là em nói cho ba em biết đúng không?
Tiểu Nguyệt giật thót mình, đã dặn ba không được nói cho Duy ca rồi mà, cô lắc đầu miệng vội vàng giải thích:
- Không không, huynh hiểu nhầm rồi. Muội có luyện được mắt âm dương đâu mà có thể nói chuyện huynh nuôi ma cho ba chứ!
- Có tật giật mình, anh chưa nói chuyện của ba em với anh mà sao em biết vậy? Lại còn chối, tuy em không nhìn được rõ hình dáng của ma quỷ nhưng em có thể thấy hiện thân của chúng, là một đám đen còn gì?
Anh lắc đầu quay đi. Tiểu Nguyệt biết mình đã lỡ lời, vội vàng ôm anh lại khóc lóc van nài:
- Là muội là muội, muội xin lỗi. Nhưng muội nói cũng vì muốn tốt cho huynh mà thôi, cô ta ngoài hại ra thì cũng chỉ có hại, hà cớ gì huynh phải cố chấp chỉ vì một con ma chứ? Huynh bị nó bỏ bùa rồi phải không, yên tâm, bây giờ chúng ta vào gặp ba em, ba em nhất định sẽ giúp mà!
- Tiểu Nguyệt!- Anh không nghe nổi nữa, gắt lên:- Không hề có bùa mê gì ở đây cả, tất cả là anh tự nguyện. Tự nguyện để cô ấy theo anh về nhà, tự nguyện yêu cô ấy, em hiểu chưa? Anh muốn về, em vào nhà đi.
Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của Âm Duy, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà biến dạng. Tự nguyện? Anh mà lại chịu tự nguyện trước một con ma? Nực cười, cô không tin, đến ૮ɦếƭ cũng không tin. Chắc chắn anh bị cô ta mê hoặc rồi. Chỉ là một hồn ma cỏn con, cô còn sợ không Gi*t được sao, cho cô ta mãi mãi không được đầu thai. Âm Duy, anh chỉ có thể là của em, mãi mãi là của em mà thôi!
****
Âm Duy mang theo mớ hỗn độn trong đầu về nhà, cả người anh vô cùng khó chịu, muốn tìm hồn ma nhỏ để được an ủi. Anh vừa vào nhà đã kêu lên:
- Heo ngốc!
Tìm khắp nhà mà không thấy cô đâu, chắc lại chạy lung tung rồi đây. Anh tức mình, cô lại không nghe lời, đợi về nhà rồi anh sẽ tịch thu cái ô tránh nắng cho khỏi đi ra ngoài luôn, rồi cô sẽ ngày ngày kè kè bên anh mà năn nỉ, rồi anh sẽ lạnh lùng mà nói một câu “ không bao giờ”, nghĩ vậy thôi anh đã thấy thoải mái vui vẻ hơn nhiều rồi.
Anh vào phòng lấy đồ đi tắm, đang tắm dở thì cái đầu cô thò vô:
- Ú oà, hết hồn chưa?
Thôi ૮ɦếƭ hôm nay bất cẩn quá, quên dán bùa rồi! Hồn ma nhỏ tròn mắt nhìn, mồm há hốc, làn da ấy, bờ ௱ôЛƓ ấy, quả chu*i ấy,... nước miếng cứ thế mà ào ào chảy ra.
- Bự dữ!!!
Thật may cô không phải là người, nếu là người giờ chắc chảy máu mũi mà ngỏm mất rồi. Rồi như cảm thấy mình thất thố quá, cô liền lấy hai tay che đôi mắt lại, miệng ngoác tận mang tai.
- Không nhìn đâu, không nhìn đâu! Kì quá kì quá nè!
Người anh đỏ như gấc, đôi tai nóng muốn bốc khói, quay lại nhìn cô một cái rồi đỏ mặt nói:
- Nói không nhìn mà cái kẽ hở giữa hai ngón tay hơi rộng đấy nhé!