- Em để tôi thích em rồi, bây giờ em muốn bỏ chạy là sao? Tim tôi là thứ mà em muốn vào là vào muốn ra là ra hả?
Hồn ma nhỏ lặng người nhìn anh, biểu cảm như đang nghe một câu chuyện cười:
- Tôi có cái gì mà anh thích chứ, không nhà không tiền không nhan sắc, thậm chí còn không biết mình là ai, tên gì, nếu không gặp anh thì chắc bây giờ cũng chui vào cái nghĩa địa nào rồi nằm vất vưởng qua ngày. Tuy tôi suốt ngày thả thính, trêu chọc anh, nhưng tôi thích anh là thật, anh đừng có lấy chuyện tình cảm ra mà đùa giỡn...
Nếu không gặp anh thì cô sẽ vất vưởng ở cái nghĩa địa nào đó? Rồi lỡ như ai gặp cô rồi thu phục cô thì sao? Âm Duy không nghe nổi nữa, liền ngắt lời hồn ma nhỏ:
- Em nói tôi là đồ đầu gỗ, tôi thấy em mới là đồ đầu gỗ ấy. Nếu tôi không thích em, tôi là một hàng ma sư, mà lại để cho một hồn ma bám lấy mình suốt ngày trên ghẹo hay sao?
- Biết đâu anh chỉ cảm thấy tò mò, muốn lấy tôi làm thú vui tạm thời như Dương Đồng nói....
- Lúc đầu thú thật tôi cũng cảm thấy tò mò về em, nhưng dần về sau... em thả thính loạn lên như thế mà lại cấm con mồi của em đớp thính là sao? Không nói nhiều, giờ tôi thích em rồi, em có là hồn ma hay một con quỷ đi chăng nữa tôi cũng thích, đừng mơ tưởng thoát được tôi!
Hồn ma nhỏ sướng hết cả người, trong lòng như có bầy nai đang mở tiệc nhảy tưng bừng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra thản nhiên hỏi lại một câu:
- Vậy giờ tôi... là bạn gái của anh?
Nói hùng hồn nãy giờ không cảm thấy gì, nghe cô chốt lại một câu anh liền như một quả bóng bị xì hơi, mặt đỏ cả lên ấp a ấp úng:
- Đ...đúng, giờ tôi là bạn gái em, à... không không, em là bạn gái tôi...
Cô nhịn không được nhảy sang ôm chầm lấy anh, cười không ngậm được miệng:
- Chúng ta là người yêu, yêu nhau rồi, yêu thật rồi. Bả em thả cuối cùng cũng có người ăn rồi! Không phải mơ đúng không?
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Ừ, là thật.
***
Bảy giờ tối, anh và Dương Đồng đứng trước cổng khu di tích cổ chuẩn bị đi vào, thì một giọng nói mềm mại vang lên:
- Duy ca!
Âm Duy nhăn mặt nhìn Dương Đồng, giờ này mà còn trêu anh, anh ta xua tay lắc đầu như trống bỏi:
- Đâu phải tôi gọi cậu đâu, giọng tôi như vịt đực làm sao nghe hay như thế được!
- Là em gọi đấy!
Đồng Tiểu Nguyệt một thân đỏ chói chạy lại, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ. Dương Đồng vui mừng đưa tay tay định bắt tay cô thì cô làm như không thấy, một mạch chạy đến khoác tay Âm Duy, vui vẻ nói:
- Bất ngờ chưa!!!
Âm Duy thả tay cô ra, khó chịu nói:
- Sao muội lại đến đây, đội của muội không phải ngày mai mới thi hay sao?
Đồng Tiểu Nguyệt bị anh đẩy ra cũng không tức giận, đẩy ra cô lại càng ôm chặt anh, nói:
- Em xin ba để được đổi sang đội huynh đấy, ít nhất huynh cũng tỏ ra vui vẻ một chút đi chứ!
Dương Đồng nhanh nhảu trả lời:
- Vui vui, vui chớ. Tiểu Nguyệt à, ai đưa muội tới đây vậy?
Tiểu Nguyệt làm như không nghe thấy tiếng của Dương Đồng, ôm chặt cánh tay anh nũng nịu:
- Ba định bảo muội gọi huynh đến chở cơ, nhưng làm như thế sẽ không tạo bất ngờ cho huynh được. Hihi, vào làm nhiệm vụ thôi.
Tiểu Nguyệt kéo tay Âm Duy đi vào, anh không thoát khỏi tay của cô được nên chỉ đành quay đầu lại nhìn Dương Đồng, giục cậu ta:
- Vào làm nhiệm vụ nhanh nào, còn đứng đực ra đấy làm gì?
- Vào liền.
Âm Duy bị Tiểu Nguyệt nắm tay kéo vào trong, nên không để ý đến một ánh mắt như muốn Gi*t người đang nhìn chằm chằm anh.