Đến Đây Hôn Cái Nào! - Chương 09

Tác giả: Nhật Linh

- Thế cô không cảm ơn người đã tài trợ cho cô chiếc đầm đẹp tuyệt để cô mặc đứng trên đài vinh quang cũng như phần thưởng mà cô vừa nhận được à?
Khuôn miệng đang cười của hồn ma nhỏ cứng ngắc lại, cô vặn cái đầu quay ra sau nhìn giáo sư bắt ma danh xưng tuyệt đỉnh đang nằm lăn ra sàn cười nghiêng cười ngả không màng đến hình tượng.
Cô xấu hổ tới mức đầu bốc cả khói, lắp bắp lưỡi quắn miệng liêng:
- Anh...anh, tại sao... anh lại dám... xâm phạm đời tư của người khác như thế hả, anh đây là..là đang xúc phạm quyền riêng tư của công dân, không tôn trọng không gian riêng của công dân, anh... anh,... tôi sẽ đi tố cáo anh, gọi công an đến bắt anh, nhốt anh, anh sẽ bị pháp luật trừng trị, ngồi tù mọt gông.
Cô tức tối bay đến đóng sầm cửa lại, anh vẫn như bị trúng bùa ngải cười mãi không thể dừng được. Hồn ma nhỏ nhà anh đáng yêu quá mức cho phép rồi!
Sáng hôm sau, anh đặc biệt chờ cô dậy để cùng ăn sáng với mình. Mặc dù, cô chỉ có thể hếch cái mũi lên mà ngửi thôi là anh đã thấy giải trí vô cùng rồi.
- Chào cô gái có gương mặt suất sắc nhất năm, hôm nay có lịch trình quay chụp quảng cáo đóng phim gì không cho tôi làm chân trợ lý kiếm chút tiền sống qua ngày với ạ. - Anh vừa nấu ăn vừa nham nhở cười.
- Đề nghị giáo sư bớt trêu chọc vào người của công chúng, nếu không đi ra đường không cẩn thận người ta đạp cho giáo sư một phát bay thẳng vô bồn cầu đấy ạ.
- Lời vàng lá ngọc của cô nương các hạ xin được khắc cốt ghi tâm. Vậy xin hỏi cô có cần trợ lý không ạ, với thâm niên ngàn năm trong nghề tôi chắc chắn có thể giúp cô nương ngày càng vững chắc trong showbiz.
- Vậy thưa anh Duy thâm ơi, anh có cách nào giúp hồn ma như tôi có thể ăn được thịt không ạ?
- Lời đề nghị này quá sức đối với một người như tôi. Vậy xin hỏi cô có cần trợ lý không ạ, với thâm niên ngàn năm trong nghề như tôi tôi chắc chắn có thể giúp cô...
- Tôi không...
Anh vẫn làm như không nhìn thấy sự tức giận của cô, lại càng đùa dai: - Xin hỏi người nổi tiếng hôm nay có lịch trình quay chụp quảng cáo gì không cho tôi làm chân trợ lý để kiếm ít đồng lương...
- Có đấy. - Trán cô đã nhăn lại thành một đống.
- Ô, là quảng cáo cái gì đấy ạ, tôi có thể xin làm chân trợ lý kiếm ít đồng lương...
- Là quản cáo đôi dép tông chuyên dùng để đánh những tên lắm mồm như anh ấy, có thôi đi không, tôi nhịn anh đủ lắm rồi nhaaa...- Vừa nói cô vừa cầm đôi dép lao đến nhắm trúng người anh mà đánh túi bụi.
- Haha, ôi cái bụng tôi, chưa ăn sáng mà đã no mất rồi. - Anh vừa né vừa nói - Thôi thôi, tại hạ biết lỗi rồi mong cô nương rộng lòng bỏ qua.
Cô đứng lại thở phì phò, anh bỏ cả đồ ăn nhân cơ hội chạy biến vào phòng lấy đồ để lên giảng đường, ra đến cửa còn quay lại cố kiết nói một câu cho bằng được:
- Chân trợ lý của cô đừng tuyển ai nhá, người lạ không bằng người quen, một người có thâm niên ngàn năm như tôi ....
- Cái đồ điên này, tôi nhịn anh đủ lắm rồi nhaaa...
Hồn ma nhỏ tức anh ách, cái tên Duy thâm ૮ɦếƭ tiệt ấy dám cười nhạo cô, đồ trơ trẽn, tôi mắt mù rồi mới có thể thể nhìn trúng loại người như anh.
“ Duy thâm” thì ngược lại, trên giảng đường mà anh vẫn không thể khép cái miệng lại được, hễ cứ nghĩ đến cô là anh vừa giảng bài vừa cười như một tên dở.
Sinh viên ở dưới được một phen hú vía vì chưa bao giờ thấy giáo sư lại cười một cách biến thái lâu như vậy, trong đầu đang nghĩ chắc giáo sư đến tháng rồi, lát nữa ổng thình lình gọi lên trả lời mà không trả lời được một cái là coi như đen mất một ngày tốt đẹp.
Nào ai có thể nghĩ rằng giáo sư đang trong thời kì mãn kinh ấy vì mê gái mà cả buổi học không giảng được câu từ nào nên thân đâu, đừng ngạc nhiên, mê gái bỏ dạy là có thật các bạn ạ!:))
Lúc anh vừa ra khỏi cổng trường, một bóng hình quen thuộc chặn trước mặt anh, nở một nụ cười dịu dàng:
- Duy ca!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc