Đến Đây Hôn Cái Nào! - Chương 08

Tác giả: Nhật Linh

- Ừ, cô ấy là tuyệt nhất.
Như nghe phải điều gì không thể tin được, Dương Đồng ngừng cười, mắt trừng lớn quay sang Âm Duy há hốc mồm hỏi:
- Này tên kia, không lẽ cậu... cậu thích hồn ma nhỏ? Ê, không được nha, còn Tiểu Nguyệt thì sao, sư phụ mà biết được là hồn ma nhỏ tan biến như chơi đấy.
Âm Duy nhét sợi chỉ đỏ vào túi quần, đi vào phòng của Heo ngốc, không thấy cô đâu, cửa sổ thì đang mở toang, trời, không ngờ mặt dày như cô mà cũng biết ngại cơ đấy.
Dương Đồng cũng vào theo, anh dựa vào tủ khoanh tay nói:
- Cậu đừng quên lúc bái sư cậu đã cắt máu thề cái gì, còn là cháu đích tôn Âm Gia, là người mà sư phụ đã ngắm làm rể nhà ông rồi. Tôi tưởng cậu chỉ ham vui nhất thời thôi, không ngờ lại... mà cậu hết người để yêu rồi hả, Tiểu Nguyệt thích cậu như thế, câu lại đi yêu một hồn ma không rõ lai lịch. Mà không kể Tiểu Nguyệt đi, các sư tỉ sư muội thích cậu cũng không phải là ít, tuỳ tiện chọn một người cũng...
Anh chán nản ngắt lời Dương Đồng:
- Đồng Đồng, dưa hái xanh không ngọt, với lại, tôi đối với hồn ma nhỏ không phải là ham vui hay tạm bợ gì cả, tôi cũng không quên lời thề khi bái sư, mà tại cậu hết, hôm nay tự nhiên dở trời đòi đến nhà tôi làm gì, đáng lẽ hôm nay tôi đã nhận được lời tỏ tình đáng yêu nhất trên đời rồi đó. Cái đồ sao chổi nhà cậu, doạ Heo ngốc của tôi chạy luôn rồi.
- Ê ê, là tôi với cậu có nhiệm vụ chung nên tôi mới hạ giá quang lâm đến nhà cậu bàn bạc đấy nhé, đừng có đổ oan cho người vô tội đi. Không nói cái này nữa, nhiệm vụ hàng ác ma ở khu di tích cổ tính sao đây. Cậu còn nói tôi sao chổi, chính cậu mới là đồ sao chổi, nhiệm vụ để lên cấp mà cậu lại chọn phải nhiệm vụ khó nhất, tôi đúng là xui xẻo mới chung đội với cậu. - Dương Đồng nhìn bóng lưng hoàn hảo của Âm Duy, thật muốn lại mà đạp cậu ta cái cho bõ tức.
- Lúc nào làm nhiệm vụ thì tuỳ cơ mà ứng biến. Cái tên mê gái nhà cậu, đừng có viện lý do đến đây bàn nhiệm vụ, tôi lại chẳng biết thừa hôm qua cậu lén lấy cái bình cổ của chú Dương đi bán lấy tiền mua quà sinh nhật cho cô bồ nhí nhà cậu. Bây giờ cậu về chú Dương lại chẳng lột xác cậu ra.
Bị vạch trần bí mật, Dương Đồng cười trừ:
- Haha,tại tôi túng quẫn quá mà, mà sao cậu lại biết hay vậy?
- Có gì đâu, lúc sáng chú Dương mới treo cái bảng to chình ình trước nhà là ai bắt được tên nghiệt chủng nhà chú về thì được thưởng hậu hĩnh. Tôi có nên tay lấy của chân đá bạn không nhỉ?- Âm Duy giả vờ suy tư xoa cằm.
- Cậu dám!- Dương Đồng đau khổ vò đầu:- Bây giờ tôi mà về thì ông già nhà tôi xé xác tôi ra mất, cũng tại mấy nay tôi viêm màng túi quá, mà em yêu nhà tôi thì lại thích cái túi hơi mệt gì đấy đắt bỏ xừ, giờ tiền thì hết mà người thân thì đang hoá thú ăn thịt thế này! Aaaaa....
- Tôi có cách để chúng ta kiếm tiền rất đơn giản!
- Cách gì?
- Bây giờ tôi sẽ xách cổ cậu về nhà, tiền công hậu hĩnh ấy ta chia đôi, thế nào, sáng kiến phải không?
- Ờ, lại sáng chói quá, khôn như cậu nhà tôi xích đầy, vì tiền mà phải bán cái ௱ôЛƓ thì tôi không chịu đâu, cái ௱ôЛƓ của tôi quý lắm đấy nhé!
- Không chịu thì giờ biến đến nhà em yêu của cậu đi. Ở đây tôi không chứa chấp thể loại mê gái như cậu!
Dương Đồng bị Âm Duy nắm áo đạp ra khỏi nhà, miệng la oai oái:
- Bây giờ anh có tình yêu mới rồi bỏ mặc tôi sống ૮ɦếƭ đúng không? Bớ người ta bạo lực gia đình, chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà để nuôi vợ lẽ, ối dời ơi ra đây mà xem, sao số tôi nó lại khổ như thế này!
- Cậu tin tôi alo một cái chú Dương đứng ngay trước mặt cậu không?
- Thôi mà đừng giận nữa mà. Tôi đi là được chứ gì! Mà này...- Dương Đồng nở cười một cách khốn nạn- Cậu kiếm được hồn ma nhỏ đáng yêu như thế ở đâu đấy, kiếm cho tôi một em được không?
Âm Duy tức mình lôi điện thoại từ trong túi ra quay số, Dương Đồng giật mình nhanh chóng chạy biến đi. Đến thang máy rồi còn cố thò cái bản mặt dê xồm ra cười một cái làm anh nổi cả da gà:
- Khi nào kiếm được một em thì alo cho tôi nhé!
Rồi nhanh chóng thụt đầu lại trước khi anh phóng cho một dép vào mặt.
Âm Duy vào nhà lấy bộ đầm màu xanh anh đã tự mình làm từ mấy hôm trước, làm từ giấy chuyên dùng may đồ cho người âm, rồi lấy từ trong tủ chiếc vòng cổ trắng đặt bên cạnh.
Hồn ma nhỏ vì xấu hổ quá mà không kịp nghĩ, nhanh chóng chui từ cửa sổ bay ra. Loanh quanh một lúc không biết đi đâu, đành mặt dày qua trở về. Đang núp ngoài cửa sổ thò cái đầu nhỏ vào xem người đàn ông kia đã về chưa thì bị Âm Duy nhìn thấy. Anh vẫy tay gọi cô vào, trên tay anh đặt một bộ đầm màu xanh và một chiếc vòng cổ nhỏ màu trắng tinh xảo. Anh quay mặt đi ù ù cạc cạc nói:
- Cho cô... không phải tôi vì cô mới làm đâu, chẳng qua nhặt được ngoài đường con ma nữ nhà ai không cần vứt đi nên tôi... mới mang về cho cô đấy.
Hồn ma nhỏ cầm lên xem, không thể tin được vào mắt mình:
- Chiếc đầm đẹp thế này mà cho tôi á, anh nói thật chứ?
Khuôn mặt cô vì vui mà long lanh cả lên, anh vô thức mỉm cười dịu dàng, trong lòng tự hào không nhịn được mà vểnh cái mũi lên, bộ đầm này tôi cất công làm sao không đẹp cho được, em may mắn lắm đấy!
- Tôi vào thử đây.
Cô nhanh chóng cầm bộ đồ và chiếc vòng cổ chạy biến vào phòng. Anh đợi đến khi cô thay đồ xong mới nhẹ nhàng mở cửa ngắm lén cô.
Cô đang vui vẻ làm đủ loại dáng tự sướng trước gương nên không để ý có một khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm.
Cô tự mở ra một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho mình, tự biên tự diễn.
- Vâng, người đoạt giải khuôn mặt đẹp nhất năm chính là người con gái mặc chiếc đầm xanh nổi bật nhất ngày hôm nay. Xin mời cô gái lên đây để nhận giải thưởng, đó là chiếc vòng cổ vô cùng tinh xảo của nhà thiết kế vô cùng tài ba.
Đoạn cô lấy chiếc vòng cổ ra tự đeo cho chính mình, tạo một dáng đứng yêu kiều nhẹ nhàng nói:
- Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới bạn tổ chức đã tạo ra cuộc thi ngày hôm nay, cảm ơn ban giám khảo đã chấm điểm vô cùng công bằng và minh bạch, cảm ơn ông trời đã ban cho tôi sắc đẹp để tôi có thể đứng ở đài vinh quang ngày hôm nay... tôi xin chân thành cảm ơn.
Cô cứ hồn nhiên vừa nói vừa lau nước mắt mà không biết rằng ai đó đang nằm lăn ra sàn bịt mồm ôm bụng cười đến đau cả bụng.
- Thế cô không cảm ơn người đã tài trợ cho cô chiếc đầm đẹp tuyệt để cô mặc đứng trên đài vinh quang cũng như phần thưởng mà cô vừa nhận được à!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc