Anh đã ở trong phòng phẫu thuật 6 tiếng rồi... Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt... Ngoài cửa, cô cứ đứng dậy, đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống...
- Được rồi! Thiên Ý à! Em ngồi xuống đi... Anh chóng mặt ૮ɦếƭ đi được! - Lạc Lạc kéo cô ngồi xuống...
- Lạc Lạc! Anh ấy bị như vậy... Đều là do em... Em...hức... - cô ôm lấy Lạc Lạc...
- Được rồi! Cậu ta không sao đâu! Em đừng lo nữa...
- Nhưng em...
- Ngoan! Ngồi yên và bình tĩnh!
-..... - cuối cùng thì cô cũng đã chịu im lặng một chút... Haizzz...
Đèn cấp cứu đột nhiên tắt, cửa phòng cũng mở ra... Bạch Kỳ Kỳ và một đội quân bác sĩ đi ra ngoài...
- Kỳ Kỳ! Anh ấy thế nào rồi?! - cô chạy lại, nắm lấy tay cô ấy. Kỳ Kỳ cũng nắm lấy đôi tay đang run lên của cô...
- Được rồi! Cậu ta đã qua cơn nguy kịch.
- Tốt quá!
- Nhưng...
- Nhưng?!
- Não của cậu ấy bị chấn thương rất nặng... E là...cơ hội tỉnh lại là rất mong manh!
- K...không...
- Không còn cách nào sao?!
- Phải dựa vào ý chí của cậu ấy rồi!
- C...cái gì chứ?! - cô khụy xuống... Rồi lịm đi...
______________________________
Cô bước vào phòng bệnh của anh... Anh nằm ở trên giường... Băng bó khắp người... Cô nhấc ghế đến, nhẹ nhàng ngồi xuống... Cô nắm lấy tay anh... Áp lên mặt mình...rồi ngồi đó cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy...
- Nhất Phàm! Anh tỉnh dậy đi... Anh ngồi dậy nói chuyện với em... Em đều tha thứ cho anh... - cô khóc.
-.....
- Em xin lỗi... Đáng lẽ ra em phải tha thứ cho anh sớm hơn... Anh mau tỉnh dậy đi... Làm ơn...
-..... - anh vẫn nằm đó... Không chút phản ứng gì cả...
- Em...có thai rồi! Lúc đưa anh vào bệnh viện... Bác sĩ cũng đã kiểm tra tổng quát cho em... Cô ấy nói...em có thai rồi! - cô nhìn anh.
-.....
- Anh có vui không? Là con của chúng ta đó...
-.....
- Anh còn không mau tỉnh dậy đi... - cô khóc nức nở.
__________ 6 tháng sau __________
Đã 6 tháng trôi qua... Cô ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc anh... Ba mẹ anh cũng đã từ Ý bay về khi nghe tin anh bị tai nạn... Nhưng họ không trách cô... Ngược lại còn an ủi cô...
Họ cứ như vậy mà thay phiên nhau chăm sóc anh... Anh nằm ở đó... Như cái xác không hồn...
Trong khoảng thời gian này...cô luôn túc trực ở bệnh viện với anh... Vẫn luôn ngồi đó nói chuyện với anh... Dẫu biết anh sẽ không hồi đáp... Cô kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện trên trời dưới đất... Kể với anh về đứa bé trong bụng cô đang ngày càng lớn dần... Kể cho anh nghe về tương lai của hai đứa...
Hôm nay cũng như vậy... Cô đã đến bệnh viện từ sớm...
- Ây da... Nhất Phàm à... Anh còn muốn ngủ đến bao giờ nữa... Em đã đợi anh quá lâu rồi đó...
-.....
- Phàm à! Hôm nay là khám thai định kỳ, bác sĩ đứa bé rất khỏe mạnh... Là một bé trai đó...
-.....
- Ba mẹ anh cũng rất tốt với em. Họ chăm sóc em rất chu đáo...
-.....
- Anh...đừng ngủ nữa...được không? - cô nắm lấy tay anh...
- A...anh... - anh đột nhiên nắm lấy tay cô... Mở mắt ra... Nhìn cô nói một cách khó khăn...
- Anh... Bác sĩ! Bác sĩ! - cô lập tức chạy đi gọi bác sĩ... Thoáng cái, phòng bệnh của anh lại chật hẹp một cách lạ thường...
- Kỳ Kỳ! Nó thế nào rồi?! - mẹ anh sốt ruột hỏi.
- Kỳ tích! Đúng là kỳ tích! Cậu ấy đã không sao nữa rồi... - Kỳ Kỳ nhìn mọi người, mắt ánh lên sự vui vẻ...
- May quá!
Ai nấy đều mừng rỡ... Đứng đó cảm tạ trời đất... Hỏi thăm anh liên miên... Chỉ có cô là đứng ở góc phòng... Nước mắt âm thầm rơi... Một câu cũng không nói... Mẹ anh thấy vậy, bèn kéo cô lên phía trước, vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô rồi đẩy cô đến cạnh anh.
Cô ngồi xuống cạnh giường anh... Đôi mắt vẫn còn ngấn nước... Anh...thực đã tỉnh lại rồi!
- Hạ...Thiên...Ý...
- E...em đây!
- Những điều...em nói với...tôi bên giường...vẫn còn tính chứ?!
- A...anh...nghe hết sao?! - anh khẽ gật đầu...
- Tính! Tính mà!
- Vậy...lấy tôi nhé!
-!!!
- Thế nào? Em nuốt lời rồi đúng chứ?! Vậy được! Tôi lại ngủ đây!
- Đừng đừng! Em đồng ý! Đồng ý mà!
- Ây da... Cuối cùng tôi cũng con dâu rồi!
- Hí Hí! Chúng ta sắp có cháu bồng rồi! - cả hai bên phụ huynh đều mừng rỡ không thôi...
Đôi bạn trẻ thì đắm chìm trong hạnh phúc... Và từ đó...họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
___The End___