Đêm đó, anh phải đành đến ngủ ở thư phòng... Nói là ngủ nhưng thật ra là thức trắng cả đêm...
___________ Sáng hôm sau __________
Cô thức dậy từ rất sớm... Chuẩn bị quần áo và tài liệu đến công ty...
- Thiên Ý! Mau! Đến đây ăn sáng đi... - Chu Quản Gia gọi cô lại khi thấy cô đi xuống...
- Chú Chu! Con không ăn đâu! Con còn có việc. Con đi trước đây! - cô nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn Chu Quản Gia. Đôi mắt đượm buồn đi ra xe.
- Ờ... Vậy được! - nếu cô đã nói thế thì ông còn biết làm gì đây?!
Cô vừa rời đi, anh vừa lúc bước ra khỏi thư phòng...
Đến trước cửa phòng, anh định gõ cửa vào nhưng khựng lại... Không gõ cửa nữa... Anh trực tiếp mở cửa...
- Đi...rồi?! - không nhìn thấy cô... Anh khá bất ngờ... Bình thường đều là anh gọi cô dậy... Xem ra hôm nay...không cần nữa rồi...
Anh đến bên chiếc giường... Mệt mỏi nằm xuống... Lia mắt đến bên chiếc tủ gỗ cạnh giường... Là một phong bì...
Anh cầm nó lên, mở ra...
Đây...là...
___________ Công ty Lillian __________
Cô đi đến thang máy... Kì lạ a! Hôm nay thang máy lại rộng rãi như vậy... Bình thường không phải là tranh nhau dữ dội lắm sao?!
- Nè cô kia! - một đám người áo đen chạy đến chặn cửa thang máy lại.
- Phiền cô ra ngoài. - một người đàn ông lên tiếng, vẻ mặt dữ tợn nhìn cô.
-..... - cô không nói gì chỉ lẳng lặng ấn nút đóng thang máy lại.
- Mày... - hắn ta giơ tay chặn lại...
"Bốp"
Cô giáng một cái tát vào mặt hắn ta... Hừ... Dám nói chuyện như thế với phụ nữ...
- Con tiện nhân này! - hắn ta giơ tay lên định tát cô thì...
"Soạt"
Nòng súng chĩa thẳng vào giữa mi tâm của hắn ta...
- Cô... - hắn toát cả mồ hôi.
- Thế nào... Lớn tiếng nữa đi. - cô cười nhếch mép, câu lên một nụ cười ma mị đẹp mê hồn...
- Peter! - một người đàn ông cao to vạm vỡ, trông rất soái tiến đến. Hắn ta mặc âu phục. Hẳn là chủ nhân của đám người áo đen này...
- Chủ nhân... Cứu tôi! - hắn ta cầu cứu vị thiếu niên nọ.
- Tiểu thư! Thất lễ rồi! Bọn họ luôn lỗ mãng như vậy! Mong cô lượng thứ! - người thanh niên kia nhìn cô nói.
Nghe hắn nói vậy, cô hừ lạnh một tiếng rồi buông súng xuống.
Thừa cơ hội, người thanh niên định ςướק súng từ tay cô thì bị cô bắt lấy, cô nắm chặt tay anh ta, đưa súng vào иgự¢ anh ta.
- Ây da! Thân thủ của em vẫn vậy! Vẫn là anh không đấu được em!
- Đương nhiên rồi...
* 1 giây, 2 giây, 3 giây *
- Hahahaha....
- Hahahaha...
- Hahahahaha....
- Hahahaha...
Tất cả mọi người đều cười rộ lên... Trừ những nhân viên trong công ty bị dọa một trận...
- Chúng ta...chúng ta... - Thiên Ý cười đến nước mắt chảy thành dòng, tay không ngừng ôm bụng...nói lắp bắp...
- Quá...quá so deep... - người nọ cũng lắp bắp theo.
- Hoành Thương... Lâu rồi không gặp anh...
- Ừm... Cô nhóc ngày nào cũng đã lớn rồi nhỉ?!
- Hì hì...
- Hề hề...
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh đi gặp giám đốc của Lilian.
- Ừm... - nghe đến "giám đốc của Lilian", đôi mắt cô đượm buồn...
- Em...có chuyện gì vậy?!
- Em không sao! Trưa nay anh rảnh chứ!?
- Hmmm... Chi vậy?
- Lâu rồi không gặp anh... Em mời anh ăn cơm...
- Được... Nhưng mà...chỉ 30 phút thôi được không?
- Được chứ!
- Vậy hẹn em trưa nay!
- Ok~ A! Tới tầng của em rồi! Em đi đây! Hẹn gặp lại anh! - cô nói rồi lập tức chạy đi.
- Ừm... Không ngờ...anh còn có thể gặp lại em... - Hoành Thương nhỏ giọng... Đôi mắt mang ý cười nhìn theo bóng lưng của cô...