Sau khi cô đi, anh chỉ đỡ Nhược Nhi dậy, rồi ném cho cô ta một câu nói lạnh lùng:
- Tôi không có ý gì. Chỉ là muốn cho cô ấy biết cái thế giới này "công bằng" thế nào. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, phải nhận biết được sự tàn nhẫn và lãnh khốc của nơi này.
- T...tôi biết rồi!
Hừ! Anh ta muốn khẳng định với Nhược Nhi cô là Hạ Thiên Ý kia mới chính là người phụ nữ của anh à?! Được lắm! Cứ đợi đấy, đêm nay, anh - sẽ là của cô, chỉ một mình cô thôi!
"Tíng tong", chuông cửa nhà anh vang lên. Chú Chu vội ra ngoài mở cửa. Khi chú trở vào thì nét mặt vô cùng vui vẻ.
- Sao em lại trở về rồi?! Không phải đã đi rồi sao? - anh ngạc nhiên khi thấy Thiên Ý đi ngay sau chú Chu, nét mặt vô cùng đáng thương a! Nên mới đắc thắng mà hỏi vậy.
- Tôi... Hiu hiu hiu...
____________ FLASHBACK ___________
- C...chuyện gì vậy?! - Thiên Ý vừa về đến nhà thì cái cổng nhà cô đã bị khóa, hình như trong nhà cũng không có ai! Chỉ có một bức thư để ngay trước cửa:
" Thiên Ý à! Là mama đây! Như đã nói, mama và papa sẽ đi Châu Âu, chỉ là máy bay bị delay nên hôm nay mới bay. Người làm thì mẹ cũng cho họ nghỉ phép về quê, Lạc Lạc thì đi Anh bàn chuyện làm ăn gì rồi...nên giờ nhà không có ai.Mẹ đã cho người chuyển đồ của con tới nhà Nhất Phàm rồi! Con yên tâm nhá! Thôi! Tạm biệt con nhé, bé yêu của mẹ~ Hẹn tháng sau gặp lại con❤"
Mẹ à! Lỡ như anh ta...anh ta..."thịt" con thì thế nào?! Con chỉ mới là một cô gái 20 tuổi đầu thôi mà!!!
_________ END FLASHBACK ________
- Ồ ra vậy! Vì thế nên em mới quay lại đây? - Cô gật đầu lia lịa.
"Tíng tong"
- Hình như là quần áo của em chuyển đến. Để anh ra xem thử.
- Ừm. Vậy...vậy tôi đi tắm.
- Khoan đã! Đừng giận nữa. Tối anh dẫn em đi chơi.
- Tôi không thể không giận anh! Anh đã không tin tưởng tôi còn gì!
"1 giây, 2 giây, 3 giây" sau...
- Mà...đi đâu đấy?!!!
- Đi đâu cũng được. - anh bật cười. Cái cô nhóc này! Quả nhiên rất ham chơi!
- Anh hứa đó! Ngoắc tay đi.
- Được.
- Thỏa thuận thành công. Vậy giờ em không giận anh nữa! Nhưng mà luôn nhớ rằng là phải tin tưởng em đó! Anh nhớ lấy! Giờ thì em đi tắm!
- Ừm.
Chú Trương đưa cô lên phòng anh. Cô vội đi tắm rửa để thoải mái tinh thần. Sáng giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi. Nào là bị Nhược Nhi kia vu oan, rồi còn bị papa, mama đẩy cô cho Nhất Phàm... Haizzz...
Từng giọt nước mát lạnh rơi xuống... Oa... Thật mát mẻ và sáng khoái a! Ách! Cô quên lấy quần áo rồi! Thôi xong! Sau khi tắm xong, cô lau khô mình rồi quấn cái khăn tắm quanh người che đi cơ thể tuyệt đẹp, đến bên cái tủ trong phòng anh, lấy một đồ rồi nhanh chóng mặc vào. Cô ra khỏi phòng, vừa đúng lúc anh đang đi lên. Thấy cô, tim anh như lỡ một nhịp a! Cô chỉ mặc vỏn vẹn cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh ở ngoài, cái quần ngắn kia cũng là của anh. Thấy anh nhìn mình, cô cũng đỏ mặt.
- A...anh nhìn gì mà lắm thế! - anh đi đến bên cô. Đẩy cô vào tường, chống tay lên chặn không cho cô chạy.
- Thiên Ý à! Em là đang quyến rũ anh sao?! - anh phả hơi nóng vào mặt cô, đồng thời nâng cằm cô lên, nếu bây giờ nói, anh đang quyến rũ cô thì sẽ đúng hơn a!
- A...anh...
- Nhất Phàm. Có văn kiện gửi đến, cần anh k...ký nhận. - Nhược Nhi hét to khiến cô giật mình, vội đẩy anh ra rồi chạy xuống lầu... Thấy biểu cảm của cô, anh bật cười rồi đi xuống dưới, lướt qua Nhược Nhi mà không nói gì.
- Cô được lắm, Hạ Thiên Ý... - Nhược Nhi nghiến răng ken két, thì thầm.
Còn về phía cô, sau khi thoát khỏi miệng cọp thì thở phào nhẹ nhõm! Aizzz...! Cô xém chút nữa là bị anh mê hoặc rồi! Yêu nghiệt! Đúng! Anh ta là yêu nghiệt! Con người sao có thể soái như thế?!!! Haizzz...Một cô gái bé nhỏ như cô lại bị một nam nhân dụ dỗ?! *thở dài*