Thiên Ý tỉnh dậy... Ác mộng! Đúng là ác mộng! Cô chính là đã vì em gái của anh mà lao thẳng ra đường! Mù quáng a!
"Két", cánh cửa mở ra.
- Em tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì chuẩn bị đi. Chúng ta về. - Nhất Phàm bước vào phòng. Trên tay còn cầm theo một đống đồ.
- Em được xuất viện rồi? Thế thì tốt quá! Nhanh! Rời khỏi đây càng sớm càng tốt...
- Ừm. - anh bật cười, cô chính là đã quá vô tư rồi a!
Thu dọn đồ nhanh chóng, họ ra xe chuẩn bị khởi hành bên nhà.
_________ Trên xe ________
" Reng..."
- Alô? Mẹ à?
- Phải. Mẹ đây. Thiên Ý à, papa và mẹ sẽ đi du lịch Châu Âu, chắc tháng sau mới về. Còn Lạc Lạc thì nó lạc trôi đâu rồi, mẹ vẫn không an tâm giao con cho nó, con lại đang bị thương nên...con ở nhà Nhất Phàm một thời gian nhé! Vậy nha!
- Mẹ à con...
"Tút tút tút... "
Haizzz... Mẹ này! Sao mẹ có thể tùy tiện giao con gái của mình cho một người đàn ông được chứ?! Lỡ như...à mà thôi!
- Không ngờ mẹ em lại tin tưởng anh như vậy!
- Chắc chắn là Lạc Lạc và Ý Lan đã nói gì rồi.
- Đúng! Hai cái người đó quả nhiên không thể tin tưởng được! Haizzz... Đành làm phiền anh vài hôm vậy!
- Vài hôm đâu, một tháng lận!
- Anh không chứa em được 1 tháng à?!
- Chứa cả đời cũng được!
- Dẻo miệng...
" Két... "- chiếc xe thắng gấp.
- Có chuyện gì vậy?
- Xuống xem sao.
Nói rồi, họ bước xuống xe. Họ hình như là vừa ᴆụng phải một ai đó... Là một cô gái... Vết thương có vẻ không sao vì Nhất Phàm đã thắng xe kịp thời... Cô gái ngước khuôn mặt của mình lên. Oa! Đúng là một mỹ nhân a! Các đường nét trên khuôn mặt chính là vô cùng thanh tú.
- Là cô. - Nhất Phàm đột ngột lên tiếng.
- Anh là...
- Tôi tìm cô lâu rồi. Đi theo tôi...