Cô vừa được đưa vào phòng phẫu thuật thì mama, papa và cả Ý Lan cũng chạy đến. Ai cũng thấp thỏm. Người thì đi qua đi lại, người thì không ngừng thở dài... Chỉ duy có anh là luôn nhìn về một phía vô định, ánh mắt tựa như không để cho người ta đoán được anh đang nghĩ gì...
Mười mấy tiếng trôi qua... Trời cũng đã gần sáng... Bỗng cửa phòng phẫu thuật mở toang ra... Vị bác sĩ bước ra, gương mặt vui vẻ...
- Vị tiểu thư ấy đã không sao nữa rồi, mong mọi người đừng quá lo lắng... Vậy mời gia đình bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục...
Nghe đến đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm... Con bé sống rồi... Và...ông bác sĩ kia cũng sống!
- Vậy được. Để tôi đi. Bà ở lại chăm sóc cho Thiên Ý. Lạc Lạc à, con vừa mới về nước mà đã gặp phải chuyện này, chắc con cũng mệt rồi, mau quay về nhà nghỉ ngơi đi, cả Ý Lan và Nhất Phàm cũng vậy.
- Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, ngồi đợi nãy giờ chắc hai người cũng mệt, để người trẻ bọn con sức khỏe dồi dào ở lại đây chăm sóc cho Ý Ý. - Lạc Lạc nói.
- Nhưng...
- Cô chú cứ về đi, không sao đâu. - Ý Lan tiếp lời.
- Vậy...vậy được, làm phiền 3 cháu vậy! - nói rồi, họ đi làm thủ tục nhập viện cho Thiên Ý rồi lên xe về nhà.
- Rồi. Bây giờ tôi đi gặp bác sĩ để nói về vấn đề sức khỏe của Ý Ý. Ý Lan, em đi mua cái gì cho 3 chúng ta ăn, nhớ mua cháo cho Thiên Ý. Nhất Phàm cậu vào trong kia trông chừng em ấy... Vậy nhá!
Nói rồi, hai người kia chuồn đi nhanh như chớp. Nhất Phàm ở đây chỉ biết lắc đầu chịu thua. Sự phối hợp của hai người họ chính là đạt đến mức thượng thừa rồi a!
Đành vậy, anh đẩy cửa phòng bước vào trong. Cô mặc bộ quần áo trắng nằm trên chiếc giường bệnh. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo vì trời chưa sáng hẳn... Gương mặt cô xinh đẹp, thanh thoát... Vẻ đẹp tựa như của một thiên thần thuần khiết ngã từ thiên đường xuống trần gian... Cô đẹp đến mức khiến anh cứ ngây người mà nhìn mãi, nhìn đến mức anh không nhận ra cô đã tỉnh dậy từ khi nào...