Cô bây giờ là đang vô cùng chăm chú mà nhìn Nhất Phàm. Chàng trai với vẻ đẹp khiến cho bao cô gái phải thốt lên tiếng "Woah" một cái vì quá hoàn mĩ. Chàng trai với với ngũ quan xinh đẹp, bất kể là trai hay gái, cũng đều mê hoặc người ta.
- Nhìn gì mà nhìn lắm thế?! - Nhất Phàm lên tiếng kéo cô trở về khỏi sự mơ màng của chính bản thân mình.
- Nh...nhìn gì chứ?! - cô đỏ mặt phản bác.
Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên từ xa, có một cô gái tiến tới chỗ bọn họ. Cô gái này phải nói là quá...đáng. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, tôn lên đường cong nhưng...phần иgự¢ xẻ rất sâu, tựa như cô ta muốn đem cả vòng 1 đầy đặn của mình...phô cho cả thiên hạ thấy. Nói về mặt thì...cô ta cũng xinh nhưng...nhìn là biết trét cả tấn phấn lên mặt. Một nét đẹp...quá...kém sang!!!
- Chào anh, Nhất Phàm! - cô ta cất cái giọng nhão nhoẹt của mình lên khiến Thiên Ý xém chút xíu nữa là nôn tại chỗ, đã thế, cô ta lại còn chủ động nhấc ghế tiến đến ngồi sát vào anh nữa chứ! À mà...sao cô lại quan tâm anh ta thế nào vậy?! Có là gì của nhau đâu mà...!
- Em tên là Cẩm Lệ, hân hạnh được gặp anh~ - vừa nói, ả vừa nhấc ghế của mình tiến sát vào anh hơn. Cô bắt đầu...khó chịu rồi đấy! Vội đứng dậy chen vào giữa hai người họ, đặt ghế thật mạnh xuống xem như dằn mặt ả.
Thấy biểu cảm này của cô, Nhất Phàm cũng phần nào đoán ra tâm tư của cô, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm. Ghé sát tai cô, hỏi nhỏ:
- Ghen?!
- Gì chứ, s...sao tôi lại ghen cơ chứ?! Có là gì của...của nhau đâu mà ghen cơ chứ?!
- Bộ em không biết...từ lúc trong rừng thì tôi đã ngầm xác định EM LÀ CỦA TÔI RỒI hả?
Nói đến đây, cô...câm nín, chẳng biết nói gì thêm. Đơ cả lưỡi lẫn cơ mặt vì...quá bất ngờ! Thấy biểu cảm hài hước này của cô, trong mắt anh hiện lên ý cười, nhưng chỉ chốc lát thôi rồi lại biến mất. Anh đứng dậy, quay lưng bước đi để cho cô và ả Cẩm Lệ gì đó ở lại...