Vậy là Tư Vân và Đường Đường bị bắt trở lại dinh thự Mạc Gia.
Cánh cửa lớn của dinh thự vừa được mở ra xuất hiện 1 hàng dài nhân công làm việc ở dinh thự, xếp thành 2 hàng ngay ngắn cúi chào sự trở về của ông chủ.
Đường Đường bị thuộc hạ bên cạnh của Mạc Hàn kẹp chặt. Thằng bé muốn sử dụng sức mạnh thoát khỏi nhưng lại bị bố không biết dùng cách nào đó đàn áp xuống.
Còn Tư Vân thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cô bị hai người đàn ông áo đen đi phía sau áp giải, hệt như 1 tù nhân đích thực.
Cô không biết bản thân đã gây ra cái tội nghiệp gì mà khiến cho số phận của mình bị thảm đến như vậy.
Tiếng la hét của Đường Đường vọng đến, náo loạn cái dinh thự này.
Mạc Hàn lúc này dừng chân quay người lại, từ từ đi đến 乃úng nhẹ 1 cái vào trán của Đường Đường rồi nói.
- Đừng nháo nữa.
Đường Đường phùng má, hướng ánh mắt to tròn ra vẻ không sợ hãi mà nhìn Mạc Hàn.
- Bố là đồ xấu xa! Bố bắt Đường Đường... Oa... Đại xấu xa... Đường Đường muốn mẹ thôi... Muốn mẹ thôi...
Thấy thằng bé nháo quá, Mạc Hàn hết cách.
Hắn phất tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ phía sau lưng Tư Vân lùi lại. Sau đó, hắn xách cổ thằng con trai bé bỏng ném vào trong lòng Tư Vân.
- Ru nó ngủ, sau đó vào thư phòng. Tôi có chuyện muốn nói với cô!
- Ông chủ Mạc, anh là đang ép người quá đáng đấy! Tôi nhất định sẽ kiện anh...
Tư Vân còn chưa dứt lời thì có một thanh kiếm sắc bén từ đâu kề sát cổ của cô. Hiển nhiên là cái tên thuộc hạ của Mạc Hàn làm ra.
Tư Vân sợ đến nỗi nuốt một ngụm nước bọt, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Mạc Hàn xoay lưng về phía của Tư Vân nhàn nhạt nói.
- Cho cô nửa tiếng dỗ Đường Đường. Nếu sau nửa tiếng tôi không thấy cô xuất hiện ở thư phòng thì cô biết kết cục rồi đó!
Quả nhiên, không những Tư Vân mà còn cả Đường Đường cũng bị doạ cho tái mặt.
Cô vội vàng ôm Đường Đường lên rồi mau chóng hướng về phía phòng ngủ của thằng bé không chút chần chừ.
Mạc Hàn đứng tại chỗ. Lúc này nhũ mẫu mới bước đến, cung kính thông báo.
- Ông chủ, tôi vừa phát hiện ra có 2 kẻ không phải người của mình.
Nhũ mẫu cùng với Mạc Hàn quay lại.
Đúng lúc này có 2 tên đàn ông mặc đồ bảo vệ, toàn thân đầy máu được thuộc hạ của Mạc Hàn ném xuống dưới chân của hắn.
Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến cho tất cả mọi người dần lâm vào trầm mặc, ánh mắt của ai chuyển sang 1 màu đỏ ngầu.
Riêng chỉ mỗi Mạc Hàn vẫn bình thường.
Năng lực kiềm chế của hắn rất tốt nên mấy hạng máu tầm thường này không làm hắn có hứng thú.
Vậy là Mạc Hàn quay người lại, dặn dò nhũ mẫu.
- Đem 2 tên này giải quyết đi, rồi ném chúng trả về cho bà ta. Nhớ bảo với bà ta là đừng có ý định động đến Đường Đường, nếu không thì bà ta không ngồi vững trên cái ghế đó đâu!
- Vâng.
Phân phó xong, Mạc Hàn đi đến thư phòng trước đợi Tư Vân.
Đã 5 năm rồi không có gặp cô mà tính cách của cô vẫn như vậy. Vốn hắn muốn để cho cô tránh khỏi Đường Đuờng, tránh khỏi sự nguy hiểm. Vậy mà cô vẫn cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mắt hắn.
Lại còn thằng nhóc con kia nữa, nó cứ bám dính lấy cô.
Chính vì thế, hắn cũng chỉ còn cách giữ cô lại mà thôi.
Mà Tư Vân và Đường Đường lúc này đang ôm nhau nằm trong chăn.
Cô nhớ lại sự khác lạ của đám áo đen kia, rồi những thứ quỷ dị khiến cô không khỏi bồn chồn trong lòng.
Cho đến bây giờ, cô khẳng định rằng bố của Đường Đường không phải con người.
Không, cả đám áo đen đi theo sau hắn cũng không phải con người...
Giờ cô rất muốn thoát khỏi đây nhưng lại không biết làm thế nào cả.
Vừa nãy cô cô suýt lìa khỏi thân. Đến giờ chân tay của Tư Vân vẫn còn đang run.
Thấy mẹ lo lắng như thế, Đường Đường vươn bàn tay bé nhỏ ra chạm vào bên má của mẹ rồi an ủi.
- Mẹ đừng sợ. Không sao đâu mẹ ơi... Đường Đường sẽ bảo vệ mẹ...
Nhưng Tư Vân lại nghiêm túc nói với Đường Đường.
- Nhóc đừng gọi chị là mẹ nữa. Nhóc thấy đấy, vì nhóc mà chị bị bắt đến đây rồi này.
- Nhưng... Mẹ là mẹ của Đường Đường mà...
Đường Đường ấm ức, chảy nước mắt muốn khóc. Tư Vân vội vàng ôm thằng bé dỗ dành.
- Được rồi, đừng khóc nữa... Ngủ đi mẹ thương nhé...
Tư Vân đang cầu nguyện cho thằng nhóc màu ngủ đi. Nếu không cô không biết bị bố thằng bé xử lí ra sao nữa.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có người đã ngủ. Tuy nhiên, người thi*p đi lại chính là Tư Vân.
Nhìn thấy mẹ mình đã ngủ say, Đường Đường khẽ hôn lên trán mẹ rồi xuống giường đi ra ngoài.
Thằng bé chạy đến thư phòng, đứng bên ngoài hồi lâu mới dám đẩy cửa đi vào.
Mạc Hàn thấy người xuất hiện là Đường Đường thì hàng lông mày hơi cau lại.
Hắn không có gì ngạc nhiên mấy, trầm giọng hỏi con trai.
- Sao lại là con?
Đường Đường cúi đầu xuống, khoanh hai tay bắt đầu nhận lỗi.
- Đường Đường khiến cho mẹ ngủ rồi.
Mạc Hàn có chút bất lực.
Hắn kêu cô cho Đường Đường ngủ. Vậy mà người ngủ lại chính là cô.
- Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với ta à?
Thấy bố hỏi, Đường Đường cắn môi.
Lúc sau thằng bé ngẩng đầu lên, trưng ra cái bộ mặt dễ thương của mình mà thút thít.
- Từ sau này Đường Đường sẽ ngoan, sẽ nghe lời bố, sẽ không đi kiếm bố mới tốt nữa... Bố giữ mẹ lại ở với Đường Đường đi... Đường Đường nhớ mẹ lắm...