Nửa đêm sấm chớp đùng đùng đùng, Tư Vân vừa đóng cửa sổ để nước mưa khỏi hắt vào thì bên ngoài cửa đột nhiên đổ chuông.
Cô vội chạy ra mở cửa thì sững sờ khi thấy Đường Đường.
Toàn thân thằng bé ướt sũng. Mái tóc đen láy rủ xuống trước mặt, nhỏ từng giọt nước xuống. Bộ quần áo đắt tiền trên người vì ướt nên dính sát vào người.
Đặc biệt, trên tay của thằng bé còn nắm chặt tấm ảnh gì đó.
Thấy Đường Đường xuất hiện ở nhà mình, Tư Vân từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang lo lắng.
- Đường Đường? Sao nhóc lại đến đây? Còn nữa, nhóc chạy dưới mưa đấy à, ướt hết người rồi này.
Đường Đường trông thấy Tư Vân thì lập tức rưng rưng nước mắt, lao đến ôm lấy chân cô.
- Mẹ, sao mẹ lại bỏ Đường Đường đi...
Giọng nói của Đường Đường hờn dỗi. Vì thằng bé to tiếng quá nên đánh động cả sang nhà hàng xóm bên cạnh căn hộ của cô.
Họ mở cửa, thấy thằng nhóc cả người ướt sũng đang ôm chặt lấy Tư Vân trách mắng sao lại bỏ thằng bé thì lắc đầu.
- Cô gái, sao lại bỏ con như thế. Xem kìa, cả người thằng bé ướt sũng thế kia trông đáng thương làm sao.
- Nhưng thằng bé đâu phải con cháu đâu... Cháu...
- Cái cô kia, sao cô lại vô tâm như thế. Thằng bé đáng thương như thế mà cô lại nỡ ђàภђ ђạ nó vậy à?
Càng ngày càng có nhiều người đến khiến cho Tư Vân bất lực. Hết cách, cô chỉ đành dẫn Đường Đường vào nhà, đưa thằng bé đi tắm qua rồi tìm một chiếc áo sơ mi của mình mặc tạm vào cho thằng bé.
Nhìn Đường Đường bơi trong cái áo sơ mi của mình, Tư Vân cảm thấy hơi chói mắt.
Có thể khiến cho thằng bé này bớt đáng yêu đi được không? Mỗi khi nhìn thằng bé như vậy ai mà cầm lòng nổi chứ...
Tư Vân đi từ trong bếp ra, mang theo một cốc sữa ấm rồi đưa cho Đường Đường.
- Nhóc uống tạm đi cho ấm người.
- Sữa mẹ pha hả?
- Không pha sữa chẳng lẽ chị đây lại vắt sữa ra cho nhóc sao?
Thế mà thằng nhóc này lại cười hì hì cầm cốc sữa đưa lên miệng uống.
Tư Vân cầm điện thoại lên, tính gọi điện cho nhũ mẫu đến đón Đường Đường về. Chả hiểu thế nào, bao nhiêu người như thế lại không trông nổi 1 thằng bé. Để cho thằng bé dầm mưa chạy đến đây 1 mình.
Mà nhắc mới nhớ, sao thằng nhóc này lại biết nhà cô nhỉ? Cô nhớ chỉ nói qua 1 lần cho người giúp việc biết thôi mà?
Chẳng lẽ thằng nhóc này lại nhớ sao?
Không thể nào, nó mới có 5 tuổi thôi...
- Ngồi yên đấy để chị gọi điện cho kêu nhũ mẫu đến đón nhóc.
- Không thích! Đường Đường muốn ở với mẹ!
- Không được, đây là nhà của chị. Vả lại, nhóc cao quý như thế, sống 1 cuộc sống thường dân như chị không có hợp đâu.
Vì đã nghỉ việc ở dinh thự nhà họ Mạc rồi nên Tư Vân không cần lễ nghĩa câu lệ gọi thằng nhóc này là tiểu thiếu gia nữa. Cũng nhờ vậy mà cô lại thoải mái hơn biết bao nhiêu.
- Con trốn đi đấy! Không muốn ở đó nữa, muốn ở với mẹ.
Nghe câu nói thản nhiên của thằng nhóc thì Tư Vân trợn tròn mắt.
Cô vẫn muốn gọi điện cho nhũ mẫu thì đột nhiên điện thoại trong tay cô nứt toác. Tư Vân hoảng quá, ném cái điện thoại xuống đất thì nó lập tức nổ tung.
Vì cô quay lưng lại cho nên không biết trong khoảng khắc đó đôi mắt của Đường Đường chuyển sang màu đỏ ngầu.
Rất nhanh sau đó Đường Đường đã quay về với trạng thái bình thường mà vô tư uống sữa.
Nhìn chiếc điện thoại mua không lâu, Tư Vân thắc mắc.
- Sao điện thoại đột nhiên nổ thế nhỉ? Hay mua phải hàng giả rồi?
Thấy mẹ đang buồn vì điện thoại, Đường Đường liền mở cái túi nhỏ chống nước đem theo ra.
Rồi thằng bé lôi ra rất nhiều vòng cổ, nhẫn, nào là vàng, kim cương, bạc lấp lánh... Không những vậy còn có 2 sấp tiền dày nữa. Thằng bé nhìn đồ mang theo xong rồi đưa hết cho Tư Vân.
- Mai mẹ đi mua cái điện thoại mới nhé.
Tư Vân nhìn đống châu báu kia thì như không tin vào mắt mình, lập tức hỏi thằng bé.
- Đống tiền vàng trang sức này ở đâu mà nhóc có thế?
Đường Đường ngây ngô đáp.
- Đây là đồ chơi của Đường Đường đấy. Vì Đường Đường quý mẹ nên mới đem mấy món này đến đây tặng mẹ. Chứ ở nhà còn nhiều lắm, thường thì Đường Đường chơi chán sẽ đem vứt đi. Chả hiểu sao mấy chị giúp việc kia cứ xin, nên là Đường Đường cho luôn.
Tư Vân nghe xong như muốn ngất tại chỗ.
Có cái nhà nào lại dạy con cái hoang phí tiền như thế này chứ?
Nhưng mà nghĩ lại... Cô cũng không thể trách nhà họ bởi vì nhà họ giàu mà...
Người bình thường như cô chắc chẳng dám mơ ước lớn. Ấy thế mà mấy món đồ xa xỉ kia vào tay thằng nhóc này lại trở thành đồ chơi xong rồi bỏ.
Giờ mới để ý đến, suốt từ đầu đến cuối Đường Đường vẫn nắm chặt tấm ảnh của ai đó trong tay.
Tư Vân muốn xem, ai dè Đường Đường đưa cho cô xem luôn.
Bức ảnh tuy đã dính nước và hơi nhàu nhưng vẫn có thể xem rõ. Chất liệu làm ảnh này đúng là chỉ người lắm tiền mới có.
Bức ảnh đó chính là một người đàn ông mặc vest đen, ngồi trên ghế một cách nghiêm nghị, xung quanh là khung cảnh cổ kính với những bức tranh tượng hình. Người đàn ông trong bức ảnh rất đẹp. Ngũ quan gương mặt rất cân đối, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, có phần chững chạc và đặc biệt là đôi mắt kia đẹp tựa như những vì sao trên trời vậy.
- Đường Đường, đây là ai thế? Nhóc cầm ảnh minh tinh thần tượng nào vậy?
Đường Đường sau khi uống hết cốc sữa rồi thản nhiên đáp.
- Bố đấy.
- Hả? Đây là bố nhóc sao? Đẹp vậy à?
Bây giờ cô mới biết nhan sắc của Đường Đường là di truyền từ ai rồi. Bố nó đẹp thế này bảo sao sinh ra đứa con đáng yêu như vậy.
Thấy cô đang nhìn ảnh của bố với ánh mắt ngưỡng mộ, Đường Đường lập tức tỏ ra khó chịu giật lấy tấm ảnh.
- Mẹ đừng nhìn nữa. Bố già này xấu tính lắm. Đây chỉ là bố tạm thời của Đường Đường thôi. Đường Đường sẽ đợi mẹ lấy chồng mới.