Đêm Định Mệnh - Chương 07

Tác giả: Phan Uyên Nhi

Cô choàng tay ba cô bước lên lễ đường, vừa đi ba vừa nói..
" Con gái của ba xinh đẹp lắm,. ba còn nhớ năm con lên 7 con đã nói sau này sẽ cùng ba bước lên lễ đường, vì ba chính là hoàng tử còn con là công chúa, nhưng bây giờ hoàng tử thật sự của con không phải là ba nữa mà là một người khác, nhớ phải sống thật tốt nghe chưa?"
Ba cô xoa tay cô như vừa sưởi ấm, và thay cho lời an ủi.
Nước mắt cô chảy dài trên gò má.
" Hôm nay là ngày vui, con không được khóc mà phải cười lên hiểu không?"
Ba cô vội lau nước mắt cho cô.
Cuối cùng cũng đến, ba cô đặt tay cô lên tay anh nhẹ nhàng nói một câu.
" Hai đứa phải thật hạnh phúc có biết chưa!"
Ba cô quay lưng đi nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhưng vì sợ cô nhìn thấy ông vội lau đi, rồi quay về hàng ghế của mình.
Cha sứ bắt đầu hỏi:
Cho dù có chuyện gì xảy ra thì hai con có đồng ý ở cạnh nhau cùng vượt qua khó khăn gian khổ hay không?
Cô, anh: " Con đồng ý"
Trong bữa tiệc ngày hôm đó có sự hiện diện của Hạch Trân. Anh thừa biết rằng cô ấy sẽ đến nên cứ cố tình ôm eo cô đi đến mời rượu mọi người.
Sau khi bữa tiệc kết thúc anh và cô quay trở về nhà lớn.
Vừa về đến nhà đã thấy ông nội dd
đứng đợi từ lúc nào.
Vừa bước xuống xe đã có người hầu chạy ra tiếp đón.
Ông nội vì sợ cô bỡ ngỡ nên để đã dắt cô lên tận phòng ông nói:
" Đây là phòng của hai vợ chồng, chắc hai đứa cũng mệt rồi vào thay đồ rồi nghĩ ngơi sớm đi ngày mai rồi thậm quan nhà sau."
" Dạ cháu biết rồi ạ, ông nội về phòng cẩn thận."
Vì quá mệt mỏi cô thả người xuống giường tận hưởng sự êm ái của chiếc. giường.
"Cô ngủ trên giường đi tôi qua sofa ngủ ".
Khò _khò _khò....
Cô mệt quá nên ngủ mất tiêu.
Anh thở dài,con gái gì mà như con trai vậy. Ngủ cũng không cởi giày ra.
Anh trước giờ là một người ưa sạch sẽ và sống rất nguyên tắc. Anh thấy vậy cởi giày cho cô để cô nằm ngay ngắn lại. Bỗng có một sợi tóc rơi xuống mũi cô, thấy vậy anh vén nó quá một bên.
Không may bị cô kéo lại, vì trước giờ cô luôn có thói quen ôm gấu bông ngủ nên không biết đó là anh.
Anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị cô giữ lại, đành bất lực để cô ôm cho đến sáng.
Lúc thức dậy cô thực sự hốt hoảng khi thấy anh ôm cô và hai người đang nằm chung trên một chiếc giường.
" Anh đang làm gì vậy, ai cho anh ᴆụng vào người tôi vậy?"
" Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả?"
" Anh buông ra coi!"
" Hạch Trân à em làm gì vậy, anh chỉ mới thức dậy thôi mà!"
Cô đẩy mạnh anh xuống giường.
" A đau..,"
" Tỉnh chưa vậy hả, anh ôm tôi chặt đến nỗi in dấu tay luôn này "
Cô không nói gì thêm, bước vào phòng tắm, xả nước một lúc cô bước ra trên người chỉ quấn một tấm khăn.
Cô hốt hoảng la lên khi nhìn thấy anh.
" Sao anh còn ở đây vậy hả, màu ra ngoài đi."
" Cô im lặng đi tôi ghét nhất là ồn ào đấy có biết không " giọng điệu gắt võng.
" Cái gì thấy thì cũng đã thấy hết rồi làm gì mà hét toáng lên, không định để cho người khác nghĩ ngơi à, đúng là phiền phức." Anh đẩy cô bé ra rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô thì đi vào phòng thay đồ.
5 phút sau có người lên gõ cửa phòng mời anh và cô xuống dùng bữa sáng cùng với gia đình.
Cô nghe vậy thì trả lời lại:
" Được, chúng tôi xuống ngay đây."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc