Đã hơn hai tháng trôi qua, kể từ ngày Khắc Minh gặp lại Lam Lam ở buổi tiệc mừng tại nhà họ Trịnh. Nếu không gặp lại thì mọi chuyện có thể dần dần đi vào dĩ vãng, câu chuyện giữa cô và anh sẽ chỉ như kẻ bán người mua.
Nhưng từ khi gặp lại cô, lúc nào hình ảnh của cô cứ lởn vởn trong đầu anh. muốn đuổi đi cũng không được, không muốn nhớ đến cũng chẳng xong, cô đúng là yêu tinh, là yêu nghiệt chứ đâu phải là một cô gái bình thường kia chứ. Anh đang ngồi trước đống công văn nhưng trong lòng bực bội bí bách khó chịu. Anh cầm tập tài liệu đập mạnh xuống bàn, bực bội dựa lưng ra phía sau. Anh đưa tay lên bấm vào số nội bộ.
"Khúc Lâm cậu vào đây gặp tôi "
Được vài phút sau trợ lý đặc biệt của anh đẩy cửa bước vào.
"Tổng giám đốc có chuyện gì căn dặn ạ"
"Khúc Lâm! cậu hãy đi điều tra về người đàn bà đó cho tôi"
Mặt mũi anh nhìn hằm hằm như, nếu cô có ở gần thì anh sẽ lăn xương lóc vảy cô ra luôn vậy. tự mình làm, tự mình đau khổ, rồi giờ lại muốn tìm kiếm người ta về để bắt người ta đền tội. nhưng anh đâu có biết, cái tính ngang ngược bá đạo và vô lý của anh, lại chính là con dao nhọn đâm vào tim anh như vậy kia chứ. Khúc Lâm biết rất rõ tính tình của anh, bởi vậy không nói gì mà chỉ biết vâng lời.
"Dạ thưa Tổng giám đốc! tôi sẽ đi điều tra về cô ấy"
Tại trụ sở tập đoàn Đỉnh Phong chi nhánh Đài Bắc, trong phòng kế toán Lam Lam ngồi nhàn nhã, thần thái rất cao quý, trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của tất cả các nhân viên phòng kế toán này. Bởi vì tất cả các nhân viên ở đây, trong hai tháng qua ai nấy đều đắc tội với cô rất nặng, nhất là trưởng phòng và phó phòng. Bọn họ im bặt không ai giám lên tiếng, lúc này cô thư ký của giám đốc điều hành mở cửa bước vào.
"Cô Lam Lam! Tổng giám đốc kêu cô sang có chuyện"
"Cô có biết sư huynh tôi kiếm tôi có việc gì không"
"Dạ hình như là về chuyện trong hai tháng qua cô đã phải làm công việc của một tạp phụ. Cơn thịnh nộ của Tổng giám đốc thật đáng sợ, giám đốc điều hành đang ngồi bất động ở bên ấy đấy ạ. Giờ chỉ có cô Lam Lam mới có thể nói đỡ được cho giám đốc thôi"
"Vậy chúng ta đi"
Lam Lam cùng cô thư ký đi về phía phòng làm việc của Tin Phong. mọi người trong phòng kế toán ai nấy đều run rẩy lo sợ cho miếng cơm manh áo của mình. Bây giờ đi tìm kiếm việc làm không phải chuyện dễ, đến nơi làm việc mới, sẽ bị ma cũ bắt nạt ma mới, lương bổng và các chế độ kém xa so với Đỉnh Phong. Hai tháng làm việc ở Đỉnh Phong bằng ba tháng làm việc ở nơi khác. bởi vậy từ trưởng phòng cho đến nhân viên đều đứng ngồi không yên. Đứng trước phòng tổng giám đốc Lam Lam đưa tay lên gõ cửa.
"Cọc.cọc.cọc.."
"Vào đi"
Cô đẩy cửa bước vào, đây là một căn phòng rất lớn hướng cửa sổ nhìn về phía Đông, có thể nói rằng buổi sáng tận hưởng ánh nắng Bình Minh trọn vẹn. một bên là bàn làm việc của anh, một bên là ghế sofa để tiếp đãi khách. anh đang ngồi trên ghế sofa chính giữa, hai bên là ghế sofa dài để cho khách ngồi, còn ở giữa là một cái bàn thủy tinh trong suốt. Anh nhìn thấy cô đến thì lên tiếng.
"Lam Lam ngồi xuống đi"
Cô bước sang ghế sofa ngồi xuống đối diện với giám đốc điều hành và phó giám đốc. có vẻ như họ đang rất căng thẳng, cô nhìn anh rồi lên tiếng.
"Sư huynh gọi em à"
"Ừ! em tính sử lý về chuyện của nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới như thế nào?"
"Chuyện này thì ở bất cứ nơi nào, công ty nào cũng đều có. và bây giờ chúng ta muốn chấm dứt tình trạng này, để cho những người mới không bị bắt nạt, và có cơ hội được phát huy năng lực và sáng tạo thì không hề khó."
"Vậy em hãy nêu ra ý kiến của em xem"
"Trước tiên phạt ngay phòng kế toán để nêu gương cho mọi người đã."
"Tiếp tục"
"Phòng kế toán sẽ bị phạt, trừ hai tháng tiền thưởng chuyên cần, vì tội coi nhân viên mới trở thành người giúp việc riêng cho tất cả bọn họ"
"Tiếp theo là gì"
"Chúng ta nên làm hai thùng thư. một thùng là để cho các nhân viên đóng góp ý kiến, cũng như là khiếu nại về những việc mà họ đã bị đối xử không công bằng ở nơi làm việc. thùng thứ hai là để cho các nhân viên mới cũng như là nhân viên cũ, những người mà ít khi ý tưởng của họ được nhắc và để ý tới. họ sẽ trình bày những sáng tạo của họ và họ bỏ vào thùng đó"
"Rất hay! em nói tiếp đi"
"Hai thùng thư này, người cầm chìa khóa chính là Tổng giám đốc anh đây. những người không tốt họ sẽ không bao giờ giám làm càn nữa, còn những người tốt thì họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn để mà làm việc, sẽ không lo bị ai bắt nạt hay kiếm chuyện với họ nữa. và thùng để dành cho những người có ý tưởng hay và sáng tạo, thì họ sẽ cố gắng hết sức để có thể đưa ra những ý tưởng hay, sáng tạo tuyệt vời bởi vì sáng tạo của họ được đưa đến tận tay Tổng giám đốc. có rất nhiều sáng tạo của những người mới đều bị cấp trên ςướק trắng trên tay. Nhưng với cách làm này không những, trật tự trong công ty sẽ đi vào nề nếp, mà công ty sẽ phát triển tốt hơn, bởi những ý tưởng mang tính đột phá của những người trước đây không có cơ hội được thể hiện"
"Lam Lam đáng lẽ ra em nên chọn bên chuyên ngành quản trị kinh doanh thì hợp với em hơn"
"Sư huynh khen em quá rồi"
Lúc này ông giám đốc điều hành và phó giám đốc, nhìn thấy Tin Phong nở nụ cười hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm. ông giám đốc khen ngợi Lam Lam hết lời.
"Tổng giám đốc nói không sai chút nào đâu ạ. Thật đúng là xứng đáng với danh hiệu thủ khoa đấy ạ"
"Được hãy làm theo những gì Lam Lam đã nói. không những ở đây mà tất cả trụ sở và các chi nhánh của Đỉnh Phong đều có hai thùng thư như vậy. tôi không có nhiều thời gian, nhưng nếu tôi đến khảo sát trụ sở hay chi nhánh nào thì tôi sẽ dành riêng một ngày để mở hai thùng thư đó ra xem xét"
"Nhưng Đỉnh Phong có rất nhiều chi nhánh"
"Hãy đặt chỉ một loại khóa, và chỉ có một cái chìa có thể mở được những ổ khóa đó"
"Dạ thưa Tổng giám đốc"
"Lam Lam còn em sẽ đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho anh. Em ở lại Đài Bắc và sẽ sử lý những vấn đề mà anh giao cho em làm, có được không?"
"Dạ"