Đẻ Thuê Cho Bạn - Chương 29

Tác giả: Lê Thị Kim Huệ

Kết + Ngoại truyện
« Trước
Quản Lý
Thì ra, bao lâu nay, Tiến luôn ầm thầm theo dõi Quỳnh. Hôm nay, là anh đã báo cảnh sát, cũng chính là anh đã canh lúc Quỳnh không để ý nhất, khống chế Quỳnh. Anh làm vậy không phải vì muốn trả thù Quỳnh hay gì cả, anh chỉ không muốn người anh yêu đã sai càng thêm sai. Bây giờ, cô quay đầu vẫn còn kịp. Quỳnh bị cảnh sát áp giải lên xe mà vẫn không biết hối cải, cô ta quát to "Tiến, thì ra là anh, tôi hận anh, con người khốn nạn"
Tiến lúc này chỉ có thể nhìn theo cô ta mà ruột gan nhói đau.
Đăng lại gần chỗ Tiến "Cảm ơn anh" Tiếng cảm ơn này, xuất phát từ tận đáy lòng, anh không muốn quan tâm đến những chuyện lúc trước nữa. Hôm nay, là Tiến đã cứu hai mẹ con An.
Tiến cười, nhưng ánh mắt anh tuyệt vọng "Là tôi phải xin lỗi hai người" Trong chuyện này, Tiến cũng có một phần trách nhiệm.
Khi nhìn đến khuôn mặt đầy máu của An, Tiến giục Đăng "Anh mau đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra vết thương đi"
....
Khi đã đến bệnh viện, An được bác sĩ xử lí vết thương ngay. Đăng lo lắm, anh rất lo khuôn mặt của cô sẽ để lại sẹo. Không phải anh chê bai hay gì cả, anh chỉ sợ cô buồn vì cô còn quá trẻ, rồi sẽ có những lúc cô tự ti.
Chừng vài chục phút sau, bác sĩ đã xử lí xong vết thương cho cô. Một bên má của cô được băng một lớp băng gạc rất dày. Anh bế con vào với cô, Min lúc này đã không còn khóc nữa. Thằng bé đang mυ"ŧ tay, chắc là đói bụng rồi đây mà. Cũng may Min còn nhỏ, rồi những chuyện kinh khủng của ngày hôm nay, thằng bé sẽ quên sạch. Thấy anh đi vào, An nhìn anh nhỏ giọng "Mặt của em..."
Không để cô nói hết câu, anh đã trả lời "Ngày mai chúng ta làm đám cưới nhé? Không được, ngày mai gấp quá. Ngày mai anh sẽ đi đặt nhà hàng, ngày mốt đi chụp hình cưới, vậy ngày kia làm đám cưới nhé" Anh sợ, sợ mặt cô sẽ không lành, cô vì chuyện đó mà rời xa ba con anh. Thiếu cô, Min sẽ không sống được. Mà thiếu cô, anh cũng không cam lòng. Đời anh, đã sai lầm một lần, lần này anh không để mất cô, sẽ không để lặp lại sai lầm lần thứ hai.
An bật cười "Anh làm sao vậy? Có phải lần đầu lấy vợ đâu"
Nhìn cô cười, anh đã bớt căng thẳng "Anh chỉ..."
"Em chỉ muốn nói là mặt của em sẽ không để lại sẹo. Bác sĩ cam đoan là như vậy"
Anh vẫn còn ngớ người. Ra là anh hiểu lầm, nhưng mà như vậy thật tốt.
Anh hôn nhẹ ở bên má bị thương của An, vì sợ cô đau mà nụ hôn hết sức ôn nhu, dịu dàng.
An cười, một nụ cười hạnh phúc "Được rồi, đợi bao giờ mặt em lành, chúng ta làm đám cưới. Bây giờ, anh ra ngoài để em cho con 乃ú. Min của em khát sữa mυ"ŧ tay rồi kìa"
Đăng gian xảo "Cơ thể của em, có chỗ nào anh chưa thấy qua đâu"
An lườm anh rồi cho con 乃ú.
....
Lại hai tháng trôi qua, mặt An đã lành hẳn, như chưa từng bị thương vậy. Anh và cô đang chuẩn bị để tuần sau làm cô dâu chú rể. Cũng trong lúc này, Quỳnh bị tòa án tuyên phạt ba năm tù giam với tội danh Bắt cóc trẻ em vì mục đích trả thù. Lúc này, Quỳnh đã biết hối hận. Hôm Tiến đến thăm, cô ta khóc như mưa, cô ta nói với Tiến rằng: Nếu thời gian có quay ngược trở lại, cô ta sẽ không làm những chuyện hại người như thế nữa. Tiến còn yêu cô nên hứa sẽ đợi đến ngày cô ra tù, cùng anh làm lại từ đầu. Nhưng cô nhất quyết không chịu vì tự trọng. Còn Tiến, mặc cô có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ đợi.
Sau khi tiếp đãi khách khứa xong rồi, hai vợ chồng nào đó mệt nhoài, mệt đến độ giao Min lại cho hai bà. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, ngẫm lại những chuyện đã qua. Họ đều tin rằng, trên đời này thật sự có kì tích. Giống như việc anh gặp được cô.
Không kiềm lòng được, anh ôm cô rồi hôm lên đôi môi của cô. Được chồng hôn, là một chuyện hạnh phúc, An nằm yên tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Được một lúc lâu, anh buông đôi môi cô ra, anh thì thầm gọi tên cô
"An"
"Dạ"
"Giữa thế giới rộng lớn hơn bảy tỉ người, anh có thể gặp được em... là một điều kì tích"
Hoàn 18: 10 ngày 10 tháng 5 năm 2020
____________
Ngoại truyện
Năm Min 5 tuổi.
Đăng đang làm việc ở công ty thì có điện thoại. Vừa bắt máy, anh đã nghe con trai khóc "Hu hu, ba ơi, đến bệnh viện ngay, mẹ đi đẻ em bé rồi. Mà mẹ đau lắm, cứ gọi "Đăng ơi, Đăng ơi""
Ôi trời, chuyện quan trọng thế này mà sao chẳng ai cho anh biết "Được rồi, ba đến ngay, con đừng khóc nữa, đưa điện thoại cho bà nội"
Min vội đưa điện thoại cho bà nội.
Mẹ anh biết con trai đang sốt ruột nên bà giải thích trước "Không phải tại mẹ. Cái An nó không chịu để mẹ gọi điện cho con. Nó bảo, hôm nay con có hợp đồng quan trọng" Nhưng rồi, bà nói tiếp "Hợp đồng gì hay là bỏ hết đi con, mẹ thấy An nó cứ gọi tên con mãi"
"An vào phòng sinh bao lâu rồi mẹ?"
"Hai tiếng rồi"
Anh vội tắt máy rồi đến bệnh viện. Khi đến nơi, con gái anh đã chào đời rồi. Anh thật sự bó tay với cô vợ của mình.
Năm Min 10 tuổi.
Một hôm cậu bé dỗi, không ăn cơm. An hỏi sự tình mới biết. Min dỗi vì bị em gái ghẹo. Con bé Sushi của cô mới năm tuổi mà nghịch đủ đường. Nay chọc người này, mai lại chọc người khác. Bằng chứng là hôm nay nó gọi anh hai là Nhỏ. Vì nó lí sự rằng Min trong tiếng anh có nghĩa là nhỏ, nên gọi anh hai là Nhỏ. Min bị gọi là Nhỏ thì tổn thương lòng tự tôn sâu sắc nên quyết định dỗi. Không chịu ăn cơm. Thế là cô phải làm công tác tư tưởng với Sushi. Min hết dỗi, nhưng Sushi lại bảo cô thiên vị anh hai rồi dỗi cô. Mà khổ nỗi là phương thức dỗi của hai anh em nó y hệt nhau. Dỗi là bỏ cơm. Người làm mẹ như cô bất lực thật sự.
Tối đến, anh về, cô kể lại câu chuyện cho anh nghe. Sau cùng, còn không quên phó thác cho anh "Anh làm sao thì làm đi nhé. Hai đứa này chỉ nghe lời anh"
Đăng cười "Tuân lệnh bà xã"
Từ sau lần đó, hai đứa nhỏ của cô không còn dỗi là bỏ cơm nữa. Rất lâu sau này, cô mới biết, chồng cô đã "đe dọa" hai đứa con của cô thế này "Nếu các con còn giận dỗi thế này khiến mẹ buồn, ba và mẹ sẽ sinh ra hai đứa em bé khác. Tống hai đứa đến côi nhi viện đó nhé"
Ôi, chồng của cô, anh thật hung dữ... Nhưng mà cô yêu.
________
#Hết

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc