Xử lí vết thương xong xuôi, An và con của cô được chuyển đến một phòng dịch vụ mà Đăng đã đặt trước.
Ở căn phòng đó, chỉ có mình cô và con trai nằm thôi. Thằng bé bây giờ đã được mặc một cái áo có ghi "Bé trai nặng 3,5 kg. Mẹ Lê Thị Kim An" trên đó. Đầu được đội một chiếc nón vải dành cho bé sơ sinh mà bệnh viện cung cấp. Đang say giấc ngủ.
Đăng và Quỳnh có vào thăm cô. Nhìn thấy họ, cô muốn ngồi dậy cho đàng hoàng nhưng không thể. Bây giờ đây, từ tế bào trên cơ thể cô đều đau. Chỉ có nằm cạnh con mới khiến cô nguôi ngoai nỗi đau da thịt ấy.
"Bây giờ tôi còn đau quá, khi nào bớt đau, tôi sẽ đi, được không?"
Lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian qua, An chủ động đưa ra một thỉnh cầu.
Đăng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu "Được"
Quỳnh ban đầu định phản đối, nhưng thấy chồng đồng ý. Hơn nữa, nếu lí trí hơn mà suy xét, có lẽ bệnh viện sẽ không đồng ý để sản phụ vừa mới sinh con xuất viện. Nên ậm ừ cho qua. Đợi ba ngày nữa xem, Quỳnh nhất định sẽ tống cổ An ra khỏi bệnh viện.
Với An, như vậy là được rồi. Chỉ cần được ở bên con thôi, dù cho có là một phút ngắn ngủi, cô cũng sẽ trân trọng suốt sáu mươi giây.
Mấy tháng gần đây, công ty của Đăng đang có một hợp đồng rất lớn nào đó, anh bận rộn cả ngày, còn phải tăng ca đến mười giờ đêm. Nên chuyện chăm sóc An và bé con, anh tin tưởng giao cho Quỳnh chăm sóc.
Những lúc có anh, Quỳnh như một cô Tấm hiền dịu, chăm sóc An từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ khi anh đi rồi, Quỳnh vung một số tiền thuê một diều dưỡng rồi bỏ đi đâu mất dạng. Đến khi quay về thì tươi tắn như hoa, cứ như được tình yêu tưới tắm.
Thằng bé con trai của An ngoan lắm, mới bé xỉu thôi, nhưng không bao giờ quấy khóc. Đói thì được An cho 乃ú, no nê là lại lăn ra ngủ. Đáng yêu vô cùng. An rất rất yêu con. Chính vì vậy mà lúc nào cô cũng ôm khư khư thằng bé trong иgự¢. Kể cả là lúc cho con 乃ú hay lúc con đã ngủ rồi. Nhiều khi cô ngủ quên, vẫn ôm con thật chặt.
Ba ngày sau, lúc đó Đăng vẫn còn đang làm việc ở công ty. Buổi chiều, Quỳnh đã đến bệnh viện.
Câu đầu tiên, khi bước vào phòng An đang nằm, Quỳnh đã cao giọng "Sao nào? Bây giờ thì bà hết đau rồi chứ?"
An hiểu hàm ý của Quỳnh, cô vội vàng xin Quỳnh "Bà cho tôi ở với thằng bé thêm vài hôm đi Quỳnh... Tôi năn nỉ bà mà"
Quỳnh cười mỉa mai "Gì chứ? Bà nghĩ mình là mẹ ruột của thằng bé thật sao An? Bà chỉ đang đẻ thuê thôi. Đi đi, tôi để bà ở lại ba hôm đã nhân đạo lắm rồi. Đi, cầm tiền rồi đi"
Quỳnh vứt một cọc tiền với những tờ tiền có mệnh giá 500000 đồng lên giường, nơi An đang ngồi và cũng là nơi bé con của An đang nằm ngủ. Vì vậy mà thằng bé giật mình, khóc oe oe.
An vội bế con lên, vỗ vỗ lưng cho con đỡ sợ. Cô dỗ dành một hồi, thấy con đã hết khóc, cô nhẹ nhàng đặt con xuống giường để con ngủ tiếp.
Cô cố lết cơ thể đang rất đau của mình xuống giường, cầm theo cọc tiền, đi từng bước khó khăn đến chỗ Quỳnh đang đứng.
Quỳnh nhíu mày không hiểu An định làm gì, chỉ thấy An đang cố gắng lê lết đến. Quỳnh chưa từng sinh con, nên cô không hiểu sinh con rốt cuộc là có bao nhiêu đau đớn mà đã ba ngày rồi, An vẫn chưa thể đi đứng bình thường. Tự dưng, Quỳnh có một câu hỏi: Có phải là mình hơi quá đáng rồi không? Nhưng cũng rất nhanh, Quỳnh đã tự trả lời mình không quá đáng, An chỉ là một người đẻ thuê, đã nhận tiền thì phải làm tròn trách nhiệm. Trên đời này, không làm lụm thì làm sao có tiền tiêu sài?
An ngày càng đến gần Quỳnh. Khi chỉ còn cách Quỳnh chưa đến hai bước chân, An đã quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay cô nắm lấy tay Quỳnh, nhét vào tay Quỳnh số tiền mà Quỳnh đã đưa.
Giọng An nghẹn ngào nhưng cô không hề khóc "Tôi cầu xin bà, Quỳnh ơi... Bà cho tôi ở lại vài hôm đi, tôi không cần 100 triệu này đâu... Bà cho thôi ở lại vài hôm đi Quỳnh?"
Lúc đầu, cô chấp nhận làm người đẻ thuê vì số tiền chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ, mẹ cô hết bệnh rồi, cô không cần số tiền dư kia nữa. Cho cô ở lại với con của cô, vài ngày thôi cũng được. Cô không nỡ xa con của mình. Thật sự không nỡ. Nếu bây giờ cho cô ở lại với con thêm vài ngày rồi bắt cô đi ૮ɦếƭ cô cũng bằng lòng.
Quỳnh có hơi bất ngờ, chỉ vì một thằng bé mà An không cần số tiền 100 triệu? Đúng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Nhưng mà có thật sự là lòng mẹ bao la không hay là vì thứ khác? Tại sao ban đầu An nhất định không chịu làm người sinh hộ. Đến bây giờ cứ dây dưa, lằng nhằng không chịu đi. Hay là An còn đang có ý đồ với những thứ khác.
Có câu thế này: những người xấu, thường nghỉ ai cũng xấu giống mình. Quỳnh chính là một thành phần trong số đó.
Quỳnh dùng một cách trực tiếp nhất, hỏi An "Bà có ý đồ gì mà cứ không chịu đi vậy An? Bà thích chồng tôi à?"