Đánh Mất Em - Chương 74

Tác giả: Thảo Phạm

“Nhưng mẹ con yêu cha hơn, sao giờ?”
“Con sẽ mách ông bà ngoại, không cho cha lấy mẹ nữa.”
Sau ngày hôm qua, Giang Thành đã kiêu ngạo hơn rất nhiều. Hắn nghĩ bây giờ, cha mẹ Kiều Thư Nhiễm có phản đối thì cũng không kịp nữa rồi.
“Tập trung lái xe, nhanh lên.”
“Sao em lại nặng lời như thế chứ? Cũng đâu phải tôi khơi mào chuyện này.”
“Ừ, ừ, được rồi. Em đâu có nói gì.“
Từ sau khi Giang Thành hai lần gặp tai nạn xe, Kiều Thư Nhiễm đã bắt đầu không tin tưởng vào tay lái của hắn rồi.
Giang Thần uất ức đến mức muốn khóc. Rõ ràng là mẹ về phe cha…
Khi hai người đến nơi, Giang Thần thoắt một cái đã chạy về phía ông bà nhà họ Kiều. Thằng bé không chịu nổi sự bất công này.
Giang Thành xách mấy túi quà lớn nhỏ từ trong cốp xe ra. Kiều Thư Nhiễm sợ hắn mang đồ nặng quá, muốn giúp hắn một tay.
“Ai cho em làm mấy việc nặng nhọc thế này?”
“Nếu anh đã nói là nặng nhọc rồi thì sao còn tự làm một mình? Đưa đây.”
“Không được, ngày thường thì được chứ hôm nay thì không được.”
“Tại sao?”
“Không phải hôm nay là em đến ngày sao? Chắc là…”
Kiều Thư Nhiễm vội bịt miệng Giang Thành lại. “Đừng nói chuyện đấy chứ…”
“Dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn em phải chịu khổ đâu.”
Vậy là Giang Thành tự mình xách đồ vào trong nhà. Kiều Thư Nhiễm thở dài, chỉ có thể đi tay không. Nhưng trong lòng cô thực sự cảm thấy ấm áp, cô rất hạnh phúc.
Khi còn yêu cô, Lục Sâm cũng chưa từng đối với cô như thế. Cô thậm chí còn không bao giờ để ý chu kỳ của mình, nó đến thì đến mà đi thì đi, vậy mà Giang Thành lại có thể để ý những tiểu tiết đó.
Cô không yêu cầu người đàn ông của mình phải quan tâm mình đến thế, nhưng Giang Thành làm vậy lại càng khiến cô cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.
“Ông ngoại, bà ngoại, Thần Thần nhớ hai người lắm.”
“Thằng nhóc này thật dẻo miệng.”
Bà Kiều véo má Giang Thần. Có một đứa cháu dễ thương như này đúng là phúc ba đời nhà bà mà.
“Đây, lì xì của cháu đây.”
“Cha mẹ không có lì xì sao?”
Cho đến khi thấy Giang Thành rút hai phong bao lì xì lớn ra, đưa cho cha mẹ Kiều Thư Nhiễm, Giang Thần mới biết là Giang Thành phải mừng tuổi cho hai người.
“Cha hết tuổi nhận lì xì rồi.”
“Sáng nay mẹ vẫn được cha lì xì, đúng là cha đã già rồi.”
Giang Thành hơi nhếch mép lên cười, Giang Thần cảm thấy không khí xung quanh mình không ổn chút nào nên lại dính lấy ông bà ngoại.
“Hai người có cần bọn con giúp gì không?”
“Thôi, hai đứa cứ ở đây đợi đi, còn không sợ bà già này không làm nổi mấy món đơn giản sao?”
“Người già nên nghỉ ngơi thì đúng hơn. Hai người dỗ Thần Thần hộ bọn con đi, nó đang giận đấy.”
Mặt mũi Giang Thần tối sầm lại. Cha mẹ đều biết Thần Thần giận nhưng lại không chịu dỗ Thần Thần. Hai người thật nhẫn tâm.
“Rán trứng không phải việc nặng nhọc đâu đấy, đừng có cản em.”
“Tôi chỉ muốn trổ tài một chút.”
Vậy là Giang Thành lại có cớ để đẩy Kiều Thư Nhiễm ra. Cô lại không có việc gì để làm. Cô định ra phòng khách ngồi chơi, nhưng nghĩ lại thì cha mẹ mình đang chơi với Thần Thần, cô giống như người thừa nên lại thôi.
Cô từ từ ôm lấy Giang Thành từ phía sau, cả người hắn cứng đờ lại một lúc.
“Đây là học từ anh đấy.”
Giang Thành bật cười, quay người lại, ôm Kiều Thư Nhiễm rồi lại hôn lên đỉnh đầu cô. Hắn cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy, quả thực là hạnh phúc đến mức phát khóc.
Hai người không nói gì, nhưng cứ nhìn nhau rồi cười.
Đến lúc ngửi thấy mùi khét ở đâu đó, Kiều Thư Nhiễm mới tá hoả bảo Giang Thành buông ra.
“Ôi… cháy rồi…”
Nhưng cũng may là chỉ có trứng bị cháy.
“Thần Thần mà biết anh rán trứng bị cháy thì lại cười anh cho mà xem.”
“Là em dùng mỹ nhân kế quyến rũ tôi.”
Kiều Thư Nhiễm cảm thấy Giang Thành nói đúng, quả thực là do cô chạy tới ôm hắn nên mới như vậy.
“Nhưng không sao, em ôm tôi thêm chút nữa, cháy cả nhà thì tôi cũng không quan tâm đâu.”
“Vậy thì anh cứ đợi bị cháy đen thui luôn đi.”
“Ừ, vậy thì tình yêu của chúng ta sẽ cảm động đến nỗi người đời phải ngưỡng mộ.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc