Đánh Mất Em - Chương 51

Tác giả: Thảo Phạm

“Mẹ… mẹ…”
Khay đồ ăn từ trên tay Giang Thần trượt xuống, cơm canh rơi vãi khắp sàn. Thằng bé vội chạy đến bên Kiều Thư Nhiễm, lay người cô, liên tục gọi mẹ. Thế nhưng, cơ thể của Kiều Thư Nhiễm lại đổ gục xuống sàn. Cảnh tượng ấy doạ Giang Thần sợ đến phát khóc.
“Mẹ… mẹ tỉnh dậy…”
Thằng bé không sợ máu, mà là nó sợ mẹ không tỉnh lại…
Cha mẹ Kiều Thư Nhiễm nghe thấy tiếng khóc vang vảng trên tầng, tưởng rằng Kiều Thư Nhiễm lại mắng con, cho nên mới chạy lên phòng cô. Hai người vừa đi vừa thầm trách móc cô, thực sự không ngờ tới…
“Tiểu Nhiễm…”
Giang Thần nắm chặt lấy áo Kiều Thư Nhiễm, gào thét, để mặc cho từng giọt nước mắt nặng nề của mình rơi trên người cô. Nó đã gọi mẹ rất nhiều lần rồi, rất to rồi… mẹ tại sao lại không tỉnh? Mẹ ghét Thần Thần đến nỗi không muốn tỉnh lại sao?
“Nhanh! Đem con bé đi nhanh lên!”
Ông Kiều vội vàng đem Kiều Thư Nhiễm xuống nhà, còn bà Kiều gọi xe cấp cứu. Giang Thần khóc nghẹn, nắm lấy tay bà mà hỏi, “Mẹ… mẹ không tỉnh… có phải… là vì Thần Thần không?”
“Thần Thần nói gì vậy chứ? Mẹ thương Thần Thần nhất đấy. Mẹ chỉ ngủ một lúc thôi.”
“Bà ngoại… gọi chú kia đến… được không? Rồi… rồi Thần Thần… sẽ đi mà…” Bởi vì mẹ chỉ quan tâm chú kia thôi, nếu như chú ấy đến, mẹ sẽ tỉnh lại…
Đường đến nhà cha mẹ Kiều Thư Nhiễm rất xa, Giang Thành căn bản không thể nào đến kịp giờ để cứu cô. Hắn đã gọi rất nhiều cuộc cho hai ông bà nhà họ Kiều, nhưng họ không hề trả lời. Hắn vẫn quyết định gọi bà Kiều thêm lần nữa.
Lần này, bà ấy đã bắt máy.
“Thành, trời ơi, Tiểu Nhiễm vừa cắt cổ tay, giờ chúng ta còn đang đợi xe cấp cứu đến… mẹ… mẹ không nghĩ nó lại…”
Bình thường, Kiều Thư Nhiễm dù gặp phải chuyện gì khó khăn cũng chưa từng bi quan đến thế. Lục Sâm quan trọng với cô, ai cũng biết, nhưng ai lại nghĩ rằng Lục Sân so với mạng của cô còn quan trọng hơn? Để được hạnh phúc bên anh, cô chẳng tiếc cái giá nào cả.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc dữ dội, tiếng khóc của Giang Thần thậm chí còn lấn át cả bà Kiều.
“Thần Thần… nó nhìn thấy cả rồi.. nó… nó là nó phát hiện ra con bé…”
Giang Thành hít một hơi dài, cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi mới đáp lại, “Con sẽ đến ngay…” Giờ đây, Giang Thành mới biết Kiều Thư Nhiễm ghét mình đến mức nào. Cô thà ૮ɦếƭ chứ không muốn ở bên hắn.
Khi Giang Thành đến nơi thì Kiều Thư Nhiễm đã được đưa về phòng hồi sức. Bác sĩ chỉ cho một người vào trong phòng, Giang Thần đang ngồi co mình lại trên ghế sô pha. Đôi mắt to tròn của thằng bé không phút nào rời khỏi Kiều Thư Nhiễm.
Giang Thành đẩy cửa đi vào, thằng bé cũng không biết.
“Thần Thần.”
Giang Thần giật mình, quay đầu lại thì đã thấy cha. “Cha…” Giang Thành bế con lên, để thằng bé vòng tay qua cổ mình. Ban nãy, hắn chưa nhìn rõ mặt thằng bé, nhưng có lẽ do vừa mới nín khóc nên hai mắt vẫn còn sưng húp, đỏ ửng.
Hắn còn không dám tưởng tượng đến cảnh Kiều Thư Nhiễm cắt cổ tay tự tử… một đứa trẻ như Giang Thần sao có thể chịu nổi cảnh đó?
“Mẹ chưa tỉnh…”
“Mẹ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Bây giờ con về nhà ông bà ngủ, mai cha đưa con đến.”
Giang Thần lắc đầu. Nó muốn chính mắt nhìn mẹ tỉnh lại. Giang Thành biết mình không tài nào dứt thằng bé ra khỏi Kiều Thư Nhiễm ra được, nên đành phải để thằng bé ở lại.
“Nhưng trẻ con phải ngủ, biết không? Bao giờ mẹ con tỉnh thì cha gọi con dậy, được không?”
“Dạ.”
Giang Thành thức trắng cả một đêm, đợi Kiều Thư Nhiễm tỉnh lại. Cuối cùng, sau hơn năm tiếng chờ đợi, Kiều Thư Nhiễm đã có ý thức. Cô ngồi dậy, chỉ thấy một người đàn ông đang thất thần nhìn mình. Cô không làm loạn nữa, cứ đợi Giang Thành bước về phía mình.
“Tại sao?”
“Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh. Tôi không muốn dây dưa với anh… Giang Thành, tôi không muốn anh ấy ghen. Sau này, tôi cũng có gia đình… cũng sẽ có con… tôi không thể…”
“Em còn chưa gì đã lo cho tương lai của đứa bé còn chẳng tồn tại đó sao? Vậy còn con của tôi và em thì sao?”
“Anh có thể chăm sóc thằng bé mà… anh thay đổi rồi… còn tôi… không phải là người mẹ tốt đâu…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc