Đánh Mất Em - Chương 50

Tác giả: Thảo Phạm

“Cháu ngoại tôi còn đang ở trong kia, con rể tôi còn đang trong bệnh viện, vậy mà hai anh chị còn chơi cái trò mèo mả gà đồng hả?”
“Con không yêu Giang Thành! Con đã nói rồi, con đợi A Sâm! Hai người cũng đã đồng ý rồi mà…”
Kiều Thư Nhiễm cuộn chặt hai bàn tay lại, bật khóc, gào thét đến khản cổ. Cô chỉ là muốn có được hạnh phúc cho riêng mình thôi mà… Giang Thành đã từng muốn bỡn cợt cô, hắn dựa vào cái gì mà dám chiếm đi vị trí vốn dĩ thuộc về Lục Sâm?
Hắn không xứng đáng có được tình yêu của cô.
“Đúng là… không biết tốt xấu!”
Ông Kiều kéo Kiều Thư Nhiễm vào trong nhà, đóng sầm cửa lại rồi khoá chốt. Lục Sâm ở bên ngoài bấm chuông, nhưng không có tác dụng. Anh thất vọng, lo lắng. Cha mẹ Kiều Thư Nhiễm lại thích Giang Thành. Điều này, còn có đứa con nhỏ của cô, là trở ngại rất lớn đối với Lục Sâm.
Kiều Thư Nhiễm ngoan cố, đòi ra ngoài, “Cha bỏ con ra… bỏ ra! Con không cần hai người chấp thuận hay là chúc phúc nữa…”
“Tiểu Nhiễm à, con nghĩ lại đi chứ, Thần Thần còn đang ở đây…”
Bà Kiều cũng không muốn cháu ngoại bị ảnh hưởng. Mấy ngày qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra, thằng bé đã rất đau khổ rồi. Kiều Thư Nhiễm nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn cô, ngồi trên tấm thảm đồ chơi. Cô chợt cười lạnh.
“Tại sao chứ… bảy năm qua… hai người cũng đâu cần thằng bé… thậm chí một tấm ảnh của nó còn không thèm nhìn…”
“Lúc đó và bây giờ giống nhau sao? Giang Thành cũng đâu có cần con!”
“Vậy bây giờ anh ta cần con là con buộc phải ở bên anh ta sao?”
“Con…” Không ngờ là Kiều Thư Nhiễm lại cố chấp đến thế. Bà Kiều dẫn Giang Thần đến trước mặt Kiều Thư Nhiễm, tay đặt lên hai bả vai của thằng bé. Giang Thần mới nói lí nhí, “Cô Kiều…”
“Thần Thần, sao lại gọi cô? Đây là mẹ cháu mà, gọi mẹ đi.”
Giang Thần quay người lại, ôm bà ngoại, bắt đầu khóc. Bà Kiều cuống cuồng vỗ vai thằng bé, “Đừng khóc, đừng khóc nữa…”
“Bây giờ đến cả mẹ thằng bé mới không muốn gọi, con hối hận không?”
Ông Kiều buông Kiều Thư Nhiễm ra. Cô dùng tay gạt nước mắt, chóp mũi giờ đã đỏ ửng. Cha mẹ tưởng cô đã mủi lòng, nhưng không phải vậy. Kiều Thư Nhiễm không buồn vì Giang Thần không muốn gọi mẹ, thậm chí cô còn vui vì điều đó.
“Như vậy càng tốt…”
Bởi vì thằng bé ghét cô, vậy thì khi cô rời đi, nó cũng không phải đau khổ nữa.
Ông Kiều không nhịn được nữa, tát Kiều Thư Nhiễm một cái rất mạnh. Cô sững sờ, cảm thấy má phải vô cùng đau rát, dường như là cả một bàn tay đã hằn đỏ lên đó.
“Ông à…”
“Mày vì một thằng đàn ông mà không tiếc vứt bỏ con ruột của mày, mày coi mày làm thế có được không hả?”
“Tuỳ hai người nghĩ… Con về đây.”
Kiều Thư Nhiễm không muốn tranh cãi nữa, cha mẹ không nghe cô, họ không muốn cô hạnh phúc. Cô bước về phía cửa ra vào, vừa định mở cửa thì tay đã ngừng lại.
“Mày còn muốn cao chạy xa bay với thằng đó nữa?”
Bàn tay của Kiều Thư Nhiễm trượt xuống. Cô không nói gì cả, lẳng lặng đi về phòng riêng. Ông Kiều cảm thấy như thế còn đỡ hơn là Kiều Thư Nhiễm bỏ đi cùng Lục Sâm.
Giang Thần vẫn còn thút thít, bà Kiều dùng khăn tay lau nước mắt cho thằng bé, cố gắng vỗ về, “Mẹ cháu không đi nữa, thấy không? Mẹ vẫn còn thương Thần Thần.”
Tuy nhiên, Giang Thần tự biết rằng cả mình và cha đều không quan trọng bằng chú xấu xa kia.
Kiều Thư Nhiễm chỉ đành gọi điện xin lỗi Lục Sâm, bảo anh trở về thành phố trước, cô đợi cha mẹ bớt giận rồi sẽ về. Lục Sâm chán nản, sự chờ đợi, lo lắng chỉ đổi lại một cuộc điện thoại cùng với sự miệt thị của cha mẹ Kiều Thư Nhiễm.
“Tôi không muốn cậu tiếp cận con gái tôi nữa! Nó là người đã có gia đình rồi!”
“Bác, bọn cháu…”
Ông Kiều không nghe giải thích, ngay lập tức đóng cửa lại.
Kiều Thư Nhiễm ngồi một mình trong phòng rất lâu. Cô do dự, cắn môi dưới đến nỗi bật máu, rồi quyết định gọi điện cho Giang Thành. Nếu không liều, cô không thể thắng được.
Giang Thành luôn giữ điện thoại bên mình, ngay lập tức bắt máy.
“Giang Thành, nếu như tôi ૮ɦếƭ, thì chính là vì anh đấy.”
Kiều Thư Nhiễm chỉ nói một câu rồi tắt máy, hoàn toàn không cho Giang Thành cơ hội trả lời. Cô chỉ thông báo cho hắn thôi, là hắn ép cô.
Chỉ sau đó một lúc, Giang Thần bê khay đồ ăn lên cho Kiều Thư Nhiễm. Thằng bé gõ cửa, Kiều Thư Nhiễm không trả lời, nhưng nó vẫn tự mở cửa đi vào.
“Cô Kiều, bà nói cô cả ngày…” Ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu thẳng vào người Kiều Thư Nhiễm. Cơ thể cô gục xuống, môi trắng bệch lại, máu chảy lênh láng từ cổ tay xuống sàn nhà.
“Mẹ… mẹ…” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc