Đánh Mất Em - Chương 13

Tác giả: Thảo Phạm

“Ý… ý anh là… Thần Thần mất tích? Giang Thành, anh đừng doạ tôi.”
“Nếu cô nghĩ tôi đùa thì cứ nghĩ thế đi.”
“Đợi đã! Tôi… tôi đi cùng anh.”
Kiều Thư Nhiễm làm gì còn tâm trạng mà quan tâm thật giả. Giang Thành nhoẻn miệng cười. Hắn biết, Kiều Thư Nhiễm không nỡ, cô chỉ là độc mồm độc miệng mà thôi. Cô còn cứng rắn được bao lâu chứ?
Kiều Thư Nhiễm vội vàng rời khỏi nhà. Vì thang máy vẫn ở tầng rất cao, cô phải chạy thang bộ. Cô bước rất nhanh, lại vô tình bước lệch một bậc. Kiều Thư Nhiễm thét lên một tiếng rồi ngay lập tức trượt chân ngã xuống.
Cả người Kiều Thư Nhiễm đau ê ẩm. Đầu gối bị va đập mạnh dẫn đến đôi chân chỉ có thể bước đi khập khiễng. Khi cô ra đường bắt xe, một chiếc Porsche màu đen đã đỗ trước mặt cô. Cô mở cửa xe, ngồi vào.
“Anh… báo cảnh sát chưa?”
“Chưa đủ hai mươi tư giờ, chưa lập án được. Hơn nữa, họ tìm cũng chẳng nhanh.”
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Tới gần trường của thằng bé đã.”
Kiều Thư Nhiễm gật đầu, cố không nghĩ linh tinh nữa. Giang Thần vẫn luôn được tài xế đưa đón, thằng bé cùng lắm chỉ đi lạc mà thôi.
Một lúc sau, khi đang trên , tiếng chuông điện thoại làm Kiều Thư Nhiễm giật mình, giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống. Đó là điện thoại của Giang Thành.
“Tìm thấy rồi? Nó đang ở đâu?”
“Tôi biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc, Giang Thành đặt điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục lái xe. Kiều Thư Nhiễm không nhịn được mà hỏi, “Tìm thấy thằng bé rồi… nó… nó đang ở đâu vậy? Có làm sao không?”
Giang Thành không trả lời, Kiều Thư Nhiễm chợt nghĩ hắn giận cô vì đã bỏ rơi Giang Thần nên không dám hỏi lần hai. Hắn cho cô đi cùng đã tốt lắm rồi. Đi được gần nửa tiếng, Giang Thành đỗ xe lại.
Kiều Thư Nhiễm bước ra ngoài, cô có phần ngỡ ngàng. Tại sao lại là khu vui chơi giải trí?
“Đi, chắc nó đang ở trong này thôi.”
Kiều Thư Nhiễm đi theo Giang Thành vào bên trong khu vui chơi. Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng lượng người đến không hề nhỏ. Giang Thành nhờ bảo vệ truy cập vào camera, khu vui chơi quá lớn nên chưa thể tìm thấy Giang Thần rốt cuộc đang ở khu nào ngay được.
Kiều Thư Nhiễm và Giang Thành tách nhau ra đi tìm trước.
“Thần Thần, Thần Thần.”
“Thần Thần, con ở đâu?”
Kiều Thư Nhiễm đi đến khi chân mỏi lừ vẫn chưa tìm thấy người đâu. Cô không hiểu bảo vệ làm gì mà lâu đến thế. Chẳng lẽ thằng bé đã rời khỏi đây rồi sao? Kiều Thư Nhiễm dần trở nên lạc lõng. Ở đây, cô chỉ thấy biển người.
Tuy nhiên, khi Kiều Thư Nhiễm quay đầu lại, cô lại thấy một cậu bé cầm gói bỏng ngô lớn vừa ra khỏi khu bán đồ ăn. Kiều Thư Nhiễm dùng tay che miệng lại, cảm động đến suýt nữa phát khóc.
Giang Thần không sao cả.
Cô vừa định bước đến bên cạnh thằng bé thì lại chùn bước. Cô gọi điện cho Giang Thành, “Tôi tìm thấy thằng bé rồi.”
“Ừ, bảo vệ cũng vừa nhìn thấy, nó đang ở vòng quay, đúng không?”
“Ừ.”
“Trông chừng nó, tôi đến ngay.”
Kiều Thư Nhiễm dõi theo Giang Thần nhưng không hề đến gần thằng bé. Thậm chí khi Giang Thành đến nơi, cô còn rời đi luôn. Cô có thể quan tâm Giang Thần trước mặt người khác, nhưng có lẽ… cô vẫn không thể quan tâm thằng bé trước mặt nó được.
Nếu thằng bé dứt được cô, cô cũng tự động dứt được nó thôi.
“Tôi về trước.”
Giang Thành không cản Kiều Thư Nhiễm lại, hắn chạy về phía Giang Thần, gọi tên thằng bé thật to, “Giang Thần!” Giang Thần nhận ra ngay đó lại giọng của cha, thằng bé sợ đến nỗi làm rơi hết đồ trên tay xuống. Ai cũng nhìn ra là Giang Thành đang vô cùng tức giận.
“Giang Thần, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, con có biết chúng ta lo thế nào không hả?”
“Chúng ta đó… có cha mẹ không?”
“Hả?”
“Hai người không ai cần con cả… con tưởng sẽ không ai đi tìm con…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay