Đánh Mất Em - Chương 11

Tác giả: Thảo Phạm

“Tôi… tôi chưa mười tám… mà anh đã… đã làm tôi có thai rồi.”
“Ai quan tâm!”
Giang Thành chưa từng để ý tới cái nhìn của người khác. Kiều Thư Nhiễm không nói gì nữa, chỉ là cô cảm thấy Giang Thành thật nóng vội.

Sáng hôm sau, Giang Thần tới trường như thường lệ. Thằng bé đợi trong lớp rất lâu, các bạn cũng đã đến đầy đủ. Tuy nhiên, Kiều Thư Nhiễm vẫn chưa xuất hiện.
Đúng lúc đó, chuông báo đã reo lên. Giang Thần thấy bóng dáng của cô giáo thấp thoáng ở ngoài cửa. Thằng bé vẫn nghĩ rằng hôm nay, Kiều Thư Nhiễm chỉ đến muộn một chút, cho đến khi thấy cô giáo bước vào. Đó không phải cô Kiều của nó.
“Chào các em, cô là Dương Ngọc. Từ hôm nay, cô sẽ là chủ nhiệm của các em. Cô Kiều hiện giờ sẽ là chủ nhiệm lớp kế bên.”
Các bạn trong lớp đều xôn xao một lúc, rồi vỗ tay chào mừng Dương Ngọc, chỉ có Giang Thần là vẫn ngơ ngác. Tại sao cô Kiều lại chuyển qua lớp kế bên?
Suốt cả một tiết học, Giang Thần vẫn chưa hết hoang mang, vẫn chưa dám đối mặt với thực tại. Giờ ra chơi, Giang Thần vội chạy ra khỏi lớp, trùng hợp nhìn thấy Kiều Thư Nhiễm đi ra từ lớp bên cạnh.
“Cô Kiều, cô Kiều đợi Thần Thần với!”
Kiều Thư Nhiễm nghe thấy Giang Thần gọi mình. Cô rõ ràng quay đầu lại, nhưng lại không hề dừng bước mà còn bước nhanh hơn. Cô không muốn liên quan tới Giang Thành hay Giang Thần nữa.
Giang Thần chạy theo Kiều Thư Nhiễm. Thằng bé không hiểu tại sao Kiều Thư Nhiễm lại muốn trốn tránh mình. Chẳng phải cô Kiều rất yêu quý Thần Thần sao?
Kiều Thư Nhiễm vội trốn vào phòng chờ cho giáo viên rồi khoá cửa lại. Giang Thần đứng ở bên ngoài, đập cửa, gọi cô đến khản giọng, giọng nói tựa như đang sắp khóc, “Cô Kiều, cô Kiều mở cửa cho Thần Thần đi.”
Giang Thần ở bên ngoài đang khóc, Kiều Thư Nhiễm vẫn im lặng. Cô không thể mềm lòng được. Sáu năm qua, không gặp hai cha con, cô đã sống rất tốt. Cô muốn quay về lúc đó.
Giang Thần ngồi trước cửa, đợi trong vô vọng. Cho đến khi chuông báo vào lớp, Giang Thần cũng đành phải quay về lớp học.
Đến giờ ăn trưa, Giang Thần vẫn đem theo chút hi vọng đi tìm Kiều Thư Nhiễm. Chắc hẳn cô vẫn còn nhớ lời hứa nếu như Giang Thần học tốt, cô sẽ làm rất nhiều món ngon cho Giang Thần ăn. Nhưng hoá ra… đó chỉ là do Giang Thần ảo tưởng.
Kiều Thư Nhiễm không đợi Giang Thần, cô cũng chỉ làm đồ ăn cho một mình cô. Cô vào căn tin ăn với những giáo viên khác. Giang Thần chỉ đành đem một chiếc bụng rỗng về lớp.
“Mẹ lại không cần Thần Thần rồi…”
Buổi chiều, Giang Thần về nhà, thằng bé chạy lên phòng, khoá cửa lại ngay. Giang Thần lấy bài kiểm tra trong cặp sách ra, bên trong chi chít những dấu X đỏ. Đây là lần đầu tiên thằng bé đạt điểm kém như thế.
Giang Thành phát hiện ra ngay sự thất thường của con trai. Hắn lấy chìa khoá dự phòng rồi mở cửa đi vào. Căn phòng tối như mực, Giang Thành bật điện lên, nhìn thấy Giang Thần đang nằm trên giường ôm gối ôm.
“Có chuyện gì vậy?”
Giang Thần tự giác đưa bài kiểm tra cho Giang Thành. Thằng bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng rồi.
“Sao lại thế này?”
Bài làm của Giang Thần là một đống hỗn độn. Có hai mươi câu hỏi thì thằng bé làm sai cả hai mươi. Trên góc là một con số 0 màu đỏ rất lớn.
“Con… không biết làm.”
“Không biết hay là không muốn làm?”
“Con không biết làm thật, cô giáo giảng rất khó hiểu.”
“Cô giáo? Không phải con nói cô Kiều giảng rất dễ hiểu sao?”
“Cô Kiều chuyển đi rồi, cô ấy làm chủ nhiệm lớp bên cạnh.”
Giang Thành nhíu mày, một lúc sau liền hiểu ra vấn đề. Hắn tức giận, vò nát tờ giấy. “Giang Thần, con cũng to gan nhỉ, cố tình làm sai để kéo Kiều Thư Nhiễm về, đúng không? Được thôi, để cha cho con xem cô ấy sẽ trả lời thế nào!”
Giang Thần sợ đến tái mặt. Giang Thành gọi điện cho Kiều Thư Nhiễm, bật loa ngoài cho thằng bé nghe.
“Kiều Thư Nhiễm, tôi nghe Thần Thần nói rồi, cô chuyển…”
“Giang Thần là con của anh, đừng gọi cho tôi nữa. Hai người phiền phức vừa thôi!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc