Gặp Xui Đình Nhã thở dốc, cô nhìn xung quanh, không thấy anh ta, là sao chứ? Đình Nhã bắt đầu có chút lo sợ, cô đưa tay quệt mồ hôi và tiếp tục chạy đi, ánh mắt cô thoáng hoang mang. Chưa bao giờ cô thấy sợ như vậy, cảm giác như vừa gây ra một tội ác. Đúng lúc Đình Nhã đang tuyệt vọng thì bỗng cô nghe một giọng nói tức giận phát ra trong một con ngõ nhỏ:- Thằng điên này từ đâu chui ra? Dám cản đường ông hả?
Đình Nhã phân vân rồi bước đến nơi có tiếng nói. Hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là Gia Bảo đang nằm dưới đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem, anh đang bị một bọn du côn khoẻ mạnh đá, đạp, trông rất đáng thương. Đình Nhã bỗng thấy xót xa và tức thay cho Gia Bảo. Cô cắn môi, tay siết chặt, xông lên che cho Gia Bảo:
- Dừng tay lại!!!!
Bọn du côn ngơ ngác nhìn Đình Nhã một hồi xong cười phá lên. Một tên chạm nhẹ vào cằm Đình Nhã, cợt nhả cô:
- Em gái xinh đẹp, muốn đi chơi với bọn anh à? Ngoan ngoãn thì đừng phá chuyện của bọn anh, xong việc anh sẽ đi chơi với em ....
Đình Nhã thấy lợm giọng, cô có cảm giác buồn nôn và phát tởm bọn du côn. Mùi rượu hôi kinh khủng cứ phả vào mặt cô làm cô chóng mặt. Đình Nhã hơi lùi lại, hất tay tên du côn đó ra:
- Bỏ ra!
Đám du côn lại cười ầm ĩ. Một tên khác nắm tay cô kéo đi rất mạnh:
- Thôi nào em gái, đừng "chảnh" nữa!
- Không...Mau bỏ tôi ra- Đình Nhã tái mặt, cố vùng ra nhưng không được. Mắt cô ngân ngấn nước
- Mau bỏ vợ tôi ra!- Gia Bảo kéo Đình Nhã ra sau lưng anh và đứng che chắn cho cô
- Thằng nhãi con, nghĩ mày là ai?- Tên du côn nổi cáu và đấm vào mặt Gia Bảo làm anh ngã xuống, má sưng lên, khoé miệng anh chảy một ít máu. Đình Nhã trợn tròn mắt, cô sững người nhìn Gia Bảo. Vì bảo vệ cô mà anh....Đình Nhã nghiến răng, cô trừng mắt nhìn bọn du côn:
- Các ngươi, đồ vô nhân tính, không bằng loài cầm thú, ngay cả một người yếu đuối cũng không tha!
Bọn du côn mặt tối sầm, chúng túm tóc Đình Nhã và đẩy cô té nhào xuống đất:
- Con ch*, nói gì hả?
- A...- Đình Nhã đau đớn kêu lên, cô gượng dậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Thôi rồi, cô động vào một bầy sư tử điên rồi....Thật là xui xẻo mà!
- Anh em, cho con nhãi này một trận đi- Đám du côn hung dữ lao đến chỗ Đình Nhã. Đình Nhã sợ hãi ngồi lùi dần, sắc mặt cô trắng bệch, mọi thứ trước mắt rõ ràng tới mức đáng sợ. Cô nhắm tịt mắt, cả nguwoif run rẩy không nhúc nhích được, phen này coi như cô xong đời rồi.Nhưng khi bọn du côn vung tay lên thì bất ngờ....
Bốp!
Một âm thanh vang lên. Đình Nhã ngây người, cô từ từ hé mắt. Là Gia Bảo, anh đang giơ chân đá vào bụng những tên du côn kia. Dáng vẻ mạnh mẽ của anh thật quyến rũ, khác hẳn vẻ ngờ nghệch vừa nãy. Nhưng làm sao mà anh lại biết võ? Đình Nhã ngồi im, nhìn anh đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Hạ xong đám du côn, Gia Bảo thở phào, anh quệt mồ hôi, và cầm tay Đình Nhã cười rạng rỡ:
- Vợ à, em không sao chứ?
Đình Nhã vẫn chưa hết ngạc nhiên và sợ hãi. Cô nhìn anh vẻ dò xét, nhưng bắt gặp đôi mắt ngây thơ của anh, cô càng không tin anh vừa đánh bọn du côn kia để cứu cô. Cô ngập ngừng hỏi:
- Nè, sao anh lại biết võ vậy?
Gia Bảo ngơ ngác chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi gãi gãi đầu:
- Anh cũng không biết...
Lại nữa, anh ta lại chọc giận cô. Đình Nhã run run siết chặt tay, vuốt vuốt иgự¢ để lấy lại bình tĩnh. Không được, dù sao anh ta cũng đã cứu cô, phải bình tĩnh. Nghĩ thế, Đình Nhã mỉm cười dịu dàng:
- Thật lòng cảm ơn anh....
- Không sao đâu, vợ không bị gì là được rồi- Gia Bảo ngây ngô cười, tay vuốt nhẹ tóc Đình Nhã
Bỗng.....
E...Ò.....E...Ò...
Từ xa vọng tới tiếng còi xe cảnh sát. Đình Nhã và Gia Bảo giật mình quay lại. Đình Nhã tái mặt, là ai báo cảnh sát vậy chứ? Cô mím môi, bàn tay bất giác run rẩy. Gia Bảo nắm chặt áo cô, mếu máo:
- Vợ ơi, mau trốn thôi, cảnh sát dữ lắm, anh không muốn gặp họ....
Đình Nhã kiên quyết nắm chặt tay, ánh mắt cô kiên định nhìn anh:
- Yên tâm đi Gia Bảo, anh sẽ không phải vào đó đâu, mau chạy thôi!
Dứt lời, cô cầm tay anh kéo đi, cả hai cùng chạy.
- Hừm, Gia Bảo sao? Thú vị nhỉ- Trong góc tối, một người đàn ông bước ra, nở nụ cười khó hiểu, trông anh ta rất trẻ, nhưng ánh mắt sâu thẳm phức tạp....
************************************
Đình Nhã thở hồng hộc, lấy chìa khoá mở cửa. Mệt quá, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời cô. Gia Bảo cứ ì èo bên cạnh làm Đình Nhã càng cáu hơn.
- Được rồi, anh sẽ được ở lại, khỏi nói nữa- Đình Nhã đành đầu hàng, cô chán nản nói
- Yeah, cảm ơn vợ. Vợ ơi, anh đói....- Gia Bảo ngước đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Đình Nhã, anh chớp chớp mắt
Đình Nhã bỗng thấy sởn da gà. Cái điệu bộ của anh khiến cô rùng mình, vẻ ngây thơ này không hợp với anh tý nào. Đình Nhã cũng có chút thương cảm khi nghe anh kêu đói nhưng thực sự cô không thể giúp anh được. Đình Nhã lắc lắc đầu, chống hông nhìn anh:
- Nhưng nhà tôi hết thức ăn rồi, chỉ có mì thôi
- Vợ nấu mì cũng được mà, anh đói lắm- Gia bảo ỉu xìu, giọng nũng nịu
Đình Nhã rùng mình lạnh toát trước giọng nói ngọt hơn cả mía của Gia Bảo. Cô day day trán, khẽ thở dài:
- Thôi được, anh chờ chút đi
- Hi, nhanh nha vợ- Gia Bảo cười toe toét
Đình Nhã hơi hối hận, có nên không nhỉ? Haizz, thôi kệ, dù gì anh ta cũng là ân nhân cứu cô, đành vậy
Đình Nhã cặm cụi nấu ăn, nhưng khi cô vừa bật bếp thì....
Bùng!
Bếp bỗng cháy lên rất mạnh
- A!- Đình Nhã sợ hãi hét lên, cô lùi lại một bước
- Cẩn thận đấy- Gia Bảo chạy đến kéo cô ra và đưa tay tắt bếp
- Ơ...- Đình Nhã ngây người, nét mặt vẫn còn chút sợ hãi
- Không sao chứ? Sao vợ bất cẩn vậy?- Ánh mắt Gia Bảo lo lắng nhìn cô
Đình Nhã ấp úng nói:
- Ừm, cảm ơn.....
Thật tình hôm nay cô bị vận xui xẻo đeo bám hay sao ý, làm gì cũng không được. Đình Nhã mệt mỏi mở tủ lấy ra một gói mì, cô đặt nồi lên bếp và thả hai gói mì vào
Một lát sau....
- Giờ anh vừa lòng rồi chứ?- Đình Nhã đẩy tới trước mặt Gia Bảo một bát mì nóng hổi cùng với đôi đũa
- Cảm ơn vợ- Gia Bảo mỉm cười, cầm đũa lên và bắt đầu ăn mì. Đình Nhã im lặng nhìn anh. Quả thực nếu không bị bệnh mất trí nhớ và bệnh "trẻ con" thì Gia Bảo sẽ trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái. Ngay cả dáng ăn mì thôi mà trông anh cũng thu hút dễ sợ. Đình Nhã dụi dụi mắt, quay mặt đi thật nhanh, nhìn Gia Bảo thêm một lúc nữa chắc cô sẽ bị dụ dỗ mất, mà chẳng cần một lúc, ngay bây giờ Đình Nhã đã thấy anh là một người thật dễ thương và hoàn toàn quên mất căn bệnh của anh rồi. Đình Nhã lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. Không được, anh ta không phải là người hợp gu của cô
- Xong chưa?- Đình Nhã nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi
- Ưm, mì ngon lắm, cảm ơn vợ nhé, nhưng vợ vất vả rồi, để anh rửa cho- Gia Bảo nói, nhìn cô bằng ánh mắt rất chân thành
- Anh rửa được không?- Đình Nhã do dự nhìn anh
- Được mà! Vợ cứ ngồi xem tivi đi- Gia Bảo gật đầu tự tin, và bê bát đi vào nhà bếp
Đình Nhã nhìn theo bóng anh, hơi lo lo nhưng cô nhanh chóng trấn an bản thân rằng anh sẽ rửa được và ngồi xuống ghế chờ anh rửa bát
Bỗng...
Xoảng! Xoảng!