Đàn Bà Không Biết Đẻ - Chương 30

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm rồi, giường bên cạnh trống không.
Đồ đạc của tôi vẫn để nguyên trong góc phòng, rèm cửa vẫn kéo, gối vẫn còn mùi thơm của anh, nhưng người thì không còn thấy đâu nữa.
Tôi ngồi dậy mới cảm giác được phần dưới đau nhức, tối qua chúng tôi làm quá kịch liệt, xương hông và xương chậu của tôi gần như muốn vỡ cả ra. Tôi lê xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó cẩn thận nhìn quanh nhà của “chúng tôi” một lượt xem còn sót lại đồ đạc gì của tôi không, sau khi xác định không còn gì nữa mới yên tâm xách va ly ra ngoài.
Tôi đặt chiếc điện thoại cũ của anh vào ngăn kéo rồi đóng lại, lưu luyến nhìn thêm lần nữa rồi mới mở cửa đi. Như thế là chúng tôi chia xa rồi, chia xa vĩnh viễn rồi, căn chung cư này tôi chỉ mới ở với anh hơn sáu tháng thôi, thế mà bây giờ sao tôi lại không nỡ xa rời một tý nào cả.
Tôi không muốn khóc mà viền mắt cay cay, cuối cùng hạ quyết tâm mãi mới có thể rời đi được.
Tôi bắt Taxi đến nhà Tuấn, dặn lái xe ở ngoài đấy chờ tôi rồi bước vào. Lâu rồi mới quay về đây mà cảm giác của tôi vẫn vậy, vẫn tù túng và khó chịu hệt như ngày đầu.
Thấy tôi đến, bác Hà vội vàng chạy lại:
– Ngọc về đấy à? Dạo này nhìn béo mà xinh ra nhiều thế? Lâu rồi mới thấy cháu, lần này về ở hẳn luôn chứ?
Tôi chỉ cười, gật đầu chào “Bác ạ” rồi đi thẳng vào nhà. Bố mẹ chồng tôi đã được thông báo từ trước nên hôm nay ở nhà đợi tôi, ông bà không ưa tôi nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải giả vờ tươi cười.
– Bố ạ, mẹ ạ.
– Ừ, con về đấy à? Đồ đạc đâu, sao không thấy?
– Con đang để ở ngoài.
– Sao chưa mang vào con.
– Con lên thăm anh Tuấn đã, anh Tuấn đang trên phòng ạ?
– Ừ, nó mới dậy, con lên đi.
Đây là bằng mặt nhưng không bằng lòng, ông bà kiểu gì cũng ghét tôi, nhưng đối với tôi thì cũng chẳng sao cả. Lúc tôi lên đến nơi, Tuấn đang ngồi chơi điện thoại, thấy tôi, mắt anh ta sáng lên:
– Em về rồi đấy à?
Nói xong anh ta định chạy lại thì tôi khoát tay:
– Thôi anh cứ nằm đấy, tôi lại.
Tôi đi đến ngồi xuống giường, anh ta vội vàng cầm tay tôi lên áp vào má:
– Anh chờ em mãi, đồ đạc của em đâu rồi? Hôm qua anh bảo người làm dọn phòng, dọn cả tủ cho em rồi đấy. Tý nữa xếp đồ vào nhé.
Tôi rụt tay về, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Sắc mặt anh ta bây giờ có vẻ hồng hào hơn lúc mới xạ trị xong, nhưng mà vẫn gầy, má hóp lại, tay chân nổi đầy gân xanh.
– Tôi không ở lại, tôi đến nói chuyện với anh.
– Sao thế? Sao em lại không ở lại? Hôm trước em nói em về với anh rồi cơ mà.
– Tại sao anh gửi clip cho Hoàng?
Tuấn nhìn tôi rồi nói:
– Em với nó làm gì sau lưng anh? Ở cùng nhau, làm những gì thì em tự biết.
– Tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến anh, anh đừng làm những trò như thế.
– Không liên quan á? Em với anh chưa li dị. Bây giờ trên giấy tờ em vẫn là vợ anh đấy. Mà cứ cho là đã ly thân đi, nhưng mối quan hệ giữa nó và nhà anh như thế nào em cũng phải rõ chứ. Em là giáo viên, em dạy bọn con nít đạo đức mà em không hiểu thế nào là đạo đức với lσạи ɭυâи à?
– Đừng nói đạo đức với tôi, vì anh cũng đâu có đạo đức.
– Đúng, anh không có đạo đức nhưng anh không lσạи ɭυâи.
Tôi câm nín, câm nín vì anh ta nói đúng.
Lúc sau, Tuấn nói tiếp:
– Trước anh cũng từng làm tổn thương em, thế nên bây giờ em ngủ với nó anh cũng bỏ qua. Bây giờ em quay về đi, mình làm lại từ đầu.
– Tôi không có ý định làm lại từ đầu với anh. Anh nên nhớ, là thằng đàn ông thì đừng làm những trò như thế, anh có gửi clip sεメ của tôi hay làm gì thì tôi cũng không quay lại đâu.
– Em ngủ với nó là sai hay đúng.
– Sai.
– Thế thì anh gửi clip đó cũng chẳng có gì quá đáng, em ngủ với cả anh trai bên chồng, em không thấy em quá đáng hơn anh à?
– Có gì thì anh nhắm vào tôi đây này, sao anh phải ђàภђ ђạ anh ấy?
Anh ta bỗng chồm lên ghì tôi vào đầu giường, mắt long sòng sọc:
– Em ngu lắm, em không biết à? Nó ghét anh nên chỉ lừa em thôi, nó cố tình chơi anh. Anh trả thù lại nó thế là còn nhẹ đấy.
– Anh Hoàng chưa bao giờ ghét anh.
– Em không phải bênh nó, người đàng hoàng đéo có ai quan hệ với cả em dâu mình, nó làm với em nó không thấy tởm chính nó à? Em không thấy tự tởm bản thân mình à?
Tôi vùng ra, đứng lên nhìn anh ta:
– Đúng, tôi tởm chính mình lắm. Tôi lσạи ɭυâи, tôi không có đạo đức đấy. Anh thì sao? Anh không khác gì tôi. Chúng ta tởm như nhau, thế nên không quay lại được đâu.
– Anh bỏ qua, anh bỏ qua hết. Em quay về đi.
– Tôi nói cho anh biết, tôi không yêu anh, tôi cũng không ở bên anh Hoàng nữa. Mối quan hệ của ba chúng ta chấm dứt ở đây, anh đừng có đυ.ng đến anh Hoàng, không thì đừng trách tôi.
– Anh bỏ qua hết em cũng không quay lại là làm sao? Em yêu nó đến thế cơ à? Em không có sĩ diện à, em nghĩ xem nếu tất cả mọi người đều biết em quan hệ với anh chồng, người ta có dám giao con cho em dạy nữa không?
– Tôi biết anh Hoàng không có máu mủ gì với nhà anh, nhưng tôi ngủ với anh ấy là tôi sai. Ngay từ đầu tôi là người dụ dỗ anh ấy, tôi gạ gẫm anh ấy ngủ với tôi, anh ấy từ chối nhưng chính tôi là đứa trèo lên giường anh ấy, ép anh ấy bằng được thì thôi.
Tôi tức quá nên gào lên:
– Anh ấy đéo có lỗi gì cả, hiểu không? Vì tôi thèm tình, tôi thèm trai, tôi muốn được quan hệ. Chẳng qua anh Hoàng ở gần nhà nên tôi gạ anh ấy thôi, anh hiểu chưa? Trước anh chơi tôi, anh không biết nhu cầu của tôi cao à?
– Anh có thể làm cho em thỏa mãn hơn nó.
Tôi biết đã đánh trúng vào tâm lý của anh ta, bây giờ anh ta bị bệnh, mà tôi lại tỏ ra là một đứa thèm tình như thế này, chắc chắn anh ta cũng ít nhiều sẽ nghĩ tôi ngủ với Hoàng vì nhu cầu sinh lý.
– Thỏa mãn á? Tôi chán rồi, chán cả anh, cả Hoàng. Dùng mãi một thứ chán lắm, tôi cần một người dai sức hơn, làm tôi sướиɠ hơn. Cả hai người chẳng có ai có thể thỏa mãn tôi cả.
Anh ta nhìn tôi kinh hãi không nói nên lời, tôi thấy thế lại nói tiếp:
– Nói chung, nếu anh muốn quay lại thì phải thỏa mãn được nhu cầu của tôi trước đã. Còn không làm được, thì đừng bảo sao tôi không về.
– Em điên à?
– Điên? Anh nghĩ đàn bà đã có chồng mà nhu cầu như tôi có thể chịu được cảnh tối ôm gối ngủ một mình à?
– Thế nên em mới ngủ với thằng Hoàng?
– Thế mà cũng phải hỏi à? Lúc không có tôi, anh có ra ngoài ¢нơι gáι không hay anh ăn chay? Mà cũng tại anh, vì anh cho tôi uống thuốc kí©ɧ ɖụ© quá nhiều cho nên cơ thể tôi quen rồi, không được quan hệ tôi không chịu được.
– Đợi anh một thời gian nữa thôi, anh khỏe rồi em muốn ngày muốn đêm gì cũng được.
– Thế thì khỏe rồi tính. Anh nên biết, với một đứa chỉ cần tình như tôi, anh gửi clip cho Hoàng chẳng có ý nghĩa gì hết, không có người này thì tôi tìm người khác. Làm thế chỉ làm tôi ghét anh thêm.
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, mặc kệ anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Anh ta có vẻ cũng ngẫm ra nên không hề níu kéo tôi lại, chắc vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy coi thường tôi. Tôi ghét anh ta, nhưng nhìn anh ta như thế tôi không nỡ đưa giấy ly hôn cho anh ta ký.
Bố mẹ tôi vẫn dạy, làm người phải có tình có nghĩa, người ta sống không tốt với mình nhưng mình vẫn phải sống bình thường với họ, như thế sẽ có một người khác lại đối xử tốt với mình.
Có lẽ bởi vì thế nên ông trời mới cho tôi gặp Hoàng. Tuấn đối xử không tốt với tôi, tôi không trả thù anh ta, nhưng có một người lại đến đem cho tôi mọi điều tốt đẹp khác.
Lúc tôi xuống nhà, bố mẹ chồng tôi vẫn ngồi đó. Tôi bình thản ngồi xuống ghế rồi nói:
– Hôm nay con về không phải để ở lại. Con muốn nói chuyện với bố mẹ về việc giữa con, anh Tuấn và anh Hoàng.
Vẻ mặt bố mẹ chồng tôi ngay lập tức thay đổi, mẹ chồng tôi nói:
– Thằng Tuấn nó đã bỏ qua rồi thì bố mẹ cũng bỏ qua, bây giờ con quay về, chuyện cũ coi như xí xóa.
– Không ạ. Con sẽ không quay về. Con với anh Hoàng làm ra những chuyện không thể tha thứ được, nhưng con nghĩ bố mẹ chứng kiến anh ấy lớn lên từ nhỏ, chắc bố mẹ hiểu tính anh ấy. Con là người dụ dỗ anh ấy, con nói với anh Hoàng đã li dị với anh Tuấn rồi, với cả con chuốc cho anh ấy say rồi bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với con.
Tôi biết, dù lời nói của tôi không đáng tin nhưng Hoàng thì đáng tin. Nhân cách của anh xưa nay luôn để người khác không thể coi thường.
– Bây giờ con muốn gì, con nói thẳng ra đi.
– Con muốn chấm dứt hết mối quan hệ giữa ba người bọn con, kể cả gia đình mình. Con xin lỗi.
Lần này, bố chồng tôi đập bàn:
– Nhà tôi đã xuống nước như thế mà cô vẫn làm cao quá nhỉ? Cô được voi đòi tiên đấy à? Loại đàn bà lang chạ với hết thằng này thằng khác, ngủ cả với anh của chồng. Bây giờ thằng Tuấn nó cho cô một con đường để quay lại mà cô vẫn không biết điều như thế à?
– Vâng. Con sai. Hôm nay con đến đây chỉ muốn nói thế thôi, ba bọn con đã chấm dứt cả rồi, không bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ nữa đâu ạ.
– Cô nói thế là xong à? Muốn chấm dứt thì chấm dứt đấy à? Tôi nói cho cô biết, nhà này cưới hỏi đàng hoàng, lo công lo việc cho cô, nuôi báo cô cô bốn năm trời, bây giờ cô định phủi đít quay đi đấy phải không?
– Bốn năm ở nhà mình con cũng không ăn không ở không của bố mẹ. Bố mẹ xin việc cho con, con cũng đã trả hết tiền đó, tiền sinh hoạt con vẫn đóng hàng tháng cho mẹ. Còn bố mẹ, ngay từ khi anh Tuấn muốn cưới con bố mẹ đã phản đối, bố mẹ coi thường nhà thông gia, cưới xong còn không cho vợ chồng con về lại mặt. Con ở nhà mình nhẫn nhịn, con nhịn vì con cho rằng phận làm con làm dâu phải biết điều, biết hầu hạ yêu thương nhà chồng, thậm chí mẹ bắt con làm việc quần quật từ sáng đến tối mà vẫn không hài lòng, con vẫn phải cười.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng rồi nói:
– Đứa con đầu tiên của con vì ai mà mất, mẹ là người rõ nhất. Đến bây giờ anh Tuấn vẫn nghĩ con tự ngã cầu thang, nhưng lý do thật sự thế nào thì mẹ tự hiểu. Con nghĩ cho tình cảm của mẹ với anh ấy nên vẫn chấp nhận im lặng. Đến khi mất đứa con thứ hai vì anh Tuấn và Hiền, con nói thật, con đã hết tình cảm rồi.
– Cô hết tình cảm thì cô có thể ngủ với anh chồng à? Cô đừng ngụy biện.
– Mẹ ạ. Thứ nhất, bố mẹ chứng kiến anh Tuấn dẫn Hiền về nhà nhưng không một ai nói gì, chứng kiến anh Tuấn đánh đập bạo hành con nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn xúi giục anh ấy đánh thêm. Thế thì bố mẹ lấy tư cách gì để quản việc con đi đâu, ở với ai?
Mặt mày bố mẹ chồng tôi hết xanh lại trắng, á khẩu không nói được câu gì. Tôi nói tiếp:
– Thứ hai, con công nhận anh Hoàng là do nhà mình nuôi dưỡng giáo dục nên mới có ngày hôm nay, nhưng đó là bà nội nuôi anh ấy, không phải bố mẹ. Dù có ơn cũng không thể sỉ nhục người ta như thế được. Nếu con không nhầm thì khi bà nội ốm, một mình anh ấy gửi tiền về cho bà, đón bà sang Mỹ điều trị, kể cả cái siêu thị này cũng là anh ấy gửi tiền về cho bố mẹ mở rộng ra. Bố mẹ ở gần anh ấy từ nhỏ, bố mẹ thừa hiểu tính anh ấy, anh ấy nhịn và im lặng vì anh ấy tôn trọng bố mẹ, nhưng không có nghĩa là anh ấy sai đâu. Con mới là người sai, con là người thừa dịp anh ấy uống rượu say rồi lừa anh ấy, con ép anh ấy. Bố mẹ không tin con cũng đúng, nhưng bố mẹ nên tin nhân cách anh ấy.
Nói xong một hơi dài, tôi như trút được cả gánh nặng trong lòng mình, tôi không chờ ông bà trả lời đã đứng dậy:
– Bây giờ bố mẹ nên dành thời gian và công sức để chăm sóc anh Tuấn, dù không còn tình cảm nhưng con vẫn mong anh ấy vượt qua được giai đoạn này. Hy vọng một ngày nào đó có thể, con với anh Tuấn, con với bố mẹ có thể mỉm cười chào nhau. Gia đình mình và con đã hết duyên hết phận rồi, mong sau này không thù ghét nhau làm gì, sống tích đức thì trời sẽ không phụ. Con chào bố mẹ.
Tôi nói rồi xoay người bỏ đi, bố mẹ chồng tôi tức lắm nhưng không làm gì được, khi ra đến cửa siêu thị tôi còn nghe thấy tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng.
Tôi sợ họ lại bắt tôi nên phi như bay ra chỗ Taxi, cũng may anh tài xế vẫn ở đấy chờ tôi, vừa lên xe tôi đã nói:
– Anh ơi lái đi, lái nhanh lên hộ em cái. Cho em ra sân bay.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc