Nga tròn xoe mắt nhìn tôi, còn anh thì say đến bất tỉnh nhân sự, tôi chưa bao giờ thấy anh say như thế, không nôn, không càn quấy nhưng không thể đứng vững được. Tôi ngại quá nên phải đứng tránh sang một bên, nói:
– Anh Hoàng say à? Bạn đưa anh ấy vào nhà đi.
Nghe tôi nói thế Nga mới giật mình khôi phục lại vẻ bình thường, cô ấy “ừ” một tiếng rồi cùng tôi đỡ anh vào trong phòng ngủ.
Tôi đứng một bên nhìn Nga cởi giày cho anh, cởi tất cho anh, còn cẩn thận mở mấy cúc áo cổ cho anh dễ thở nữa. Cô ấy bảo tôi:
– Chị có khăn ấm không? Cho em mượn tý.
Mọi người đừng bảo tôi ngu vì không chạy lại đẩy Nga ra khỏi người Hoàng để tự mình chăm sóc anh. Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu tôi đã chẳng xứng với anh, cũng xác định bọn tôi không thể tiến đến hôn nhân, giờ tôi lại không đẻ được, ích kỷ giữ anh cho riêng mình để làm gì.
Tôi gật đầu rồi chạy vào phòng tắm giặt khăn ấm đưa cho Nga, cô ấy lau mặt cho anh, rồi cẩn thận lau chân tay anh, sau đó mới bôi dầu gió rồi đắp chăn cho anh ngủ. Lúc tôi tiễn Nga ra phòng khách, cô ấy nói:
– Chị đã buồn ngủ chưa? Nói chuyện tý được không?
– Ừ.
Tôi rót ra một cốc nước ấm đặt lên bàn. Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ cô ấy, da trắng, mặt xinh, dáng cũng đẹp, mà kiểu cách rất tiểu thư lá ngọc cành vàng, nói chung nhìn khác nhà quê như tôi lắm. Mà hơn nữa, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa của Nga giống hệt mùi nước hoa trên người Hoàng hôm trước.
Nga nói:
– Chị ở cùng anh Hoàng à?
– À… Tôi trông nhà cho anh ấy.
– Chị cứ nói thật đi, không phải ngại. Em cũng như chị thôi, em thích anh Hoàng.
Tôi im lặng nhìn Nga, không biết phải diễn tả cảm giác bây giờ như thế nào, thoải mái vì cô ấy thẳng thắn, hay là buồn vì Nga đã xác thực công khai tình cảm với Hoàng trước tôi.
– Chị đừng hiểu lầm, hôm nay em mới biết chị đang sống chung với anh ấy, mà nửa đêm nửa hôm em lại đưa anh ấy về như này nên muốn giải thích cho chị.
– Ừ, bạn cứ nói đi, mình nghe đây.
– Em làm ở công ty của anh Hoàng, trước lúc anh Hoàng đi Mỹ học bọn em đã quen nhau rồi. Giờ anh ấy về nước nên em xin vào làm công ty của anh ấy. Có thể nói vừa là đồng nghiệp, vừa là người quen cũ.
– Chắc bạn cũng thích anh ấy lâu rồi hả?
– Vâng. Cũng lâu lâu rồi, nhưng mà mãi đến khi anh ấy về nước, em mới dám tỏ tình.
Nga cầm cốc nước lên uống rồi cười, khi đặt xuống, chiếc ly thủy tinh vẫn trong veo, không dính một vết son.
– Chị thì sao?
– À, Hoàng không cưới tôi đâu, không phải lo.
– Em chưa thấy anh Hoàng có bạn gái bao giờ, trước đi học anh ấy cũng chỉ biết mỗi học thôi. Dạo gần đây thấy anh ấy hay uống rượu, hôm nay cũng thế. Anh ấy đến quán bar uống rượu một mình, mấy đứa nhân viên ở đấy biết bọn em nên gọi em đến đưa anh Hoàng về. Em đến nơi thì anh ấy đã say lắm rồi.
– Cảm ơn bạn, tôi không nghĩ gì đâu. Tôi với Hoàng chưa xác định việc gì cả, tiến tới hay không cũng chưa biết. Bây giờ tôi không có chỗ ở nên mới đến ở tạm đây. Mong bạn đừng nói chuyện này ra ngoài, việc thế này…
Tôi nói đến đây hơi chần chừ, Nga thấy thế lại cười, tiếp lời của tôi:
– Chị sợ ảnh hưởng đến anh ấy hả?
– Ừ, việc thế này không hay lắm.
– Em không phải bảo chị nói chuyện để đánh ghen hay gì đâu, em chỉ muốn nói thế thôi. Tính em phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, có lẽ khi nào biết anh ấy cưới vợ thì em mới từ bỏ được.
Nga nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Nếu chị với anh ấy chưa cưới thì mình cạnh tranh công bằng đi. Thua không ghét nhau, thắng ngẩng cao đầu.
Tôi bật cười:
– Tại sao bạn muốn vậy? Bạn không ghét tôi à? Thường thì ai cũng muốn giành người đàn ông mình thích cho riêng mình. Tôi nghĩ bạn thừa sức đánh giá được một người như tôi so về hình thức và nhiều thứ khác, tất cả đều không bằng được bạn. Không thể cạnh tranh công bằng được.
– Em biết chị. Em tìm hiểu về chị rồi, chỉ là không nghĩ bây giờ chị đang sống cùng anh ấy thôi.
– Bạn biết tôi?
– Vâng, biết chứ.
– Vậy tại sao bạn còn muốn cạnh tranh?
– Bởi vì ai cũng đều có quyền được yêu thương mà.
Một câu nhưng hai nghĩa. Tôi có quyền được yêu thương, và Nga cũng có quyền được yêu thương.
Nga nói tiếp:
– Quá khứ không tốt cũng chẳng sao cả, em nghĩ chị là người tốt nên anh ấy mới chấp nhận chị. Theo như em biết, anh Hoàng là người chín chắn và tỉ mỉ, làm cái gì cũng suy nghĩ rất kỹ. Nói ra chị đừng cười, em vẫn ghen tị với chị rất nhiều đấy.
– Đừng ghen tị với tôi, vì tôi không…
Không chờ tôi nói xong câu, Nga đã vội vàng ngắt lời:
– Chị đừng nghĩ nhiều, hôm nay gặp nhau em chỉ muốn nói như vậy thôi. Sau này có lẽ em và chị sẽ còn gặp nhau nhiều, em tên Nga. Chị tên Ngọc phải không?
Tôi gật đầu, mỉm cười lịch sự:
– Vâng. Rất vui được làm quen.
– Cũng muộn rồi, chắc em phải về đây. Anh Hoàng hôm nay uống nhiều lắm đấy, chị để ý anh ấy tý nhé.
– Ừ. Tôi biết rồi.
Lúc tôi tiễn Nga ra cửa, trước khi khép cửa lại, đột nhiên Nga lại nói:
– Anh ấy… chắc hẳn rất yêu chị.
Tôi chua chát lắc đầu. Yêu? Tình yêu của tôi đã không còn như tuổi ngây thơ bồng bột trước kia, tôi như chim sợ cành cong, sợ lại vấp ngã không đứng dậy được, sợ yêu sâu đậm rồi lại phải chia ly. Ngày hôm nay anh yêu tôi, nhưng tôi không dám chắc sau này anh có để bụng chuyện tôi đã từng có một đời chồng không, liệu có vui vẻ mà đến được với nhau không, tôi không biết nữa. Trong khi đó, tôi lại khó có thể có con!!!
– Không đâu. Tôi từng yêu và từng bị phản bội một lần rồi, sâu đậm bao nhiêu rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
– Dù sao, em cũng không từ bỏ. Thế nên chị cũng vậy, quan tâm kết quả làm gì, cứ yêu đi, ngày mai tính.
Nói xong Nga cười chào tôi một cái rồi bỏ đi, tôi nhìn bóng cô ấy khuất sau ngã rẽ thang máy, tự nhiên lại có cảm giác như hình như tôi đã tìm được một người phụ nữ thích hợp với anh rồi.
Cô gái này, tôi cứ cảm thấy ở cô ấy có nét gì đó rất hiện đại. Tôi biết Nga nói với tôi như thế là không muốn tôi hiểu lầm, cạnh tranh công bằng chứ không dùng thủ đoạn, thích ra thích, ghét ra ghét. Yêu thì nói không phải ngại.
So Nga và Hiền, tôi thấy Nga quân tử hơn.
Tôi vào phòng ngủ cởi hết quần áo của anh, lau lại người anh một lần nữa rồi mới ôm anh ngủ. Tôi đã định về quê từ cách đây mấy tháng rồi nhưng cứ chần chừ mãi, bây giờ càng để lâu mọi việc càng rắc rối hơn.
Hoàng vẫn ngủ say mà không biết tôi nằm trên người anh, nước mắt rơi đầy ngực anh, tôi cứ ước được bên anh thế này mãi thôi, tình nhân cũng được, người dưng cũng được, chỉ cần có anh ở cạnh là đủ rồi.
Có vẻ như anh uống rất nhiều rượu nên nằm mấy tiếng là khát nước rồi tỉnh lại. Anh mở mắt thấy tôi nằm gục trên người mình, tóc tai rối tung. Anh nhẹ nhàng đặt tôi sang bên cạnh rồi dậy uống nước, sau đó lại sang phòng khác để tắm.
Lúc anh nâng tôi khỏi người là tôi tỉnh rồi, tôi nằm nghe tiếng nước chảy nhỏ tí tách ở phòng bên lại nghĩ đến lần trước. Anh tắm sáng sớm làm tôi tỉnh giấc, thế nên lần này, chắc anh cũng sợ tôi tỉnh nên mới sang phòng bên kia tắm.
Hoàng tắm xong, quay lại phòng ngủ lấy laptop ra ngoài làm việc. Tôi muốn làm lành nên dậy thay một bộ váy ngủ mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu rồi nhẹ nhàng đi ra phòng khách, tôi cúi xuống ôm lấy cổ anh:
– Anh không mệt à?
Anh dừng tay làm việc, quay lại nhìn tôi, thấy tôi mặc như thế anh lại vội vàng quay đi:
– Mới bốn giờ thôi, em ngủ đi, tý nữa anh vào.
– Một mình em không ngủ được.
– Anh đang làm dở việc, em cứ ngủ trước đi nhé, khoảng ba mươi phút nữa xong rồi anh vào.
Tôi hôn cổ anh, rồi lại hôn đến tai, tôi rất thích làm tình cùng anh lúc anh vừa tắm xong, người mát, hôn rất thích. Anh bị tôi hôn thì người cứng lại, tôi cắn nhẹ vành tai anh, thì thầm:
– Ngủ một mình khó ngủ lắm, vào ngủ với em đi.
– Ngoan, vào ngủ đi, anh chưa xong việc.
Tôi không chịu thôi, tay tôi luồn vào áo ngủ của anh rồi vuốt ve ngực anh:
– Sáng mai dậy sớm làm cũng được mà.
Đến nước này thì anh cũng hết chịu nổi, Hoàng giơ tay nắm lấy tay tôi rồi kéo qua ghế, ngã vào người anh. Váy ngủ của tôi bị lôi kéo xộc xệch nên trượt gần hết cả bầu ngực ra ngoài, mà vừa mới trượt ra thì anh đã vội vàng kéo áo lên cho tôi, còn tiện tay lấy áo khoác vắt trên ghế đắp vào người tôi.
– Em sao đấy? Ngủ một mình khó chịu à.
Hai má tôi đỏ lên:
– Còn hỏi nữa.
Anh cười cười, dùng lưng ngón tay vuốt vuốt má tôi. Tôi rúc vào lòng anh, ôm eo anh, thủ thỉ:
– Anh còn giận à? Đừng giận nữa, em không nên nói với anh như thế.
– Em cũng biết là không nên nói như thế à? Biết sao vẫn còn làm.
– Em sai rồi mà. Từ giờ anh đừng uống rượu nhiều như thế nữa, không tốt cho sức khỏe.
– Dạo này phải đi tiếp khách nhiều nên thế, em đừng lo, anh tự biết chừng mực mà.
– Chừng mực mà như hôm nay à? Say bất tỉnh nhân sự, người khác phải đưa anh về đấy.
Anh tự nhiên thở dài:
– Lúc đó anh cũng bực nhưng không biết phải làm thế nào cả. Đến Bar thì lại gặp mấy ông đối tác cũng đang ngồi đấy, lúc đó gần say rồi nhưng nể quá cuối cùng vẫn phải uống, đến khi họ về thì chịu, không đi được nữa.
– Sao anh không gọi em?
– Anh định nhắm mắt tý cho tỉnh rồi về, mà rượu ngấm quá.
Hoàng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh trong đêm tối:
– Sau này anh sẽ không thế nữa.
Tôi giơ tay sờ sờ cằm anh. Cằm sạch sẽ không một sợi râu, tóc tai gọn gàng:
– Anh mắng em đi, chửi em đi. Em nói dối anh, còn gắt gỏng với anh, sao anh không nói gì?
– Anh hiểu.
– Anh hiểu cái gì, anh nói em nghe đi.
– Hiểu có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Anh nói rồi, lúc nào anh cũng không ngại đứng sau em, chỉ cần em từ giờ đừng nói dối anh nữa. Bất kỳ điều gì, anh cũng có thể chia sẻ với em.
Anh dừng lại một lúc, nhìn tôi sâu nặng:
– Chuyện em chăm chồng mình cũng vậy, anh có thể hiểu.
Mắt tôi cay xè, muốn khóc mà không dám khóc. Tôi yêu anh, nhưng tôi sợ. Tôi sợ khi yêu anh quá nhiều, đặt niềm tin vào anh quá nhiều, đến khi thất vọng lại càng ê chề.
– Anh có bao giờ cảm thấy coi thường em không? Em chẳng ra làm sao cả.
– Không. Không ai có quyền coi thường em, trừ bản thân em.
– Ông cụ non, sao anh toàn nói những thứ khó hiểu thế. À phải rồi, hôm nay anh biết ai đưa anh về không?
– Chắc mấy đứa ở quán Bar.
– Không. Là Nga đấy.
Vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, anh nói:
– Ừ. Nga với anh trước đây cũng khá thân.
– Anh có thích cô ấy không?
Ngón tay anh dừng vuốt má tôi:
– Sao em hỏi như thế?
– Em thấy cô ấy rất được. Ngoại hình tốt, nói năng tự tin, có vẻ có năng lực làm việc.
– Ừ. Nhân viên có năng lực nhất trong công ty anh.
– Về tình cảm thì sao?
– Không sao cả. Bình thường.
– Nếu em là đàn ông, em cũng thích bạn ấy.
– Nhưng em không phải là anh.
– Thế anh không phải là đàn ông à?
Anh tự nhiên buông tôi ra rồi đứng dậy, tôi còn đang hụt hẫng vì tự nhiên anh như thế thì đã thấy người mình bị anh nhấc bổng lên:
– Hình như anh không thực hiện nghĩa vụ, em lại nghĩ anh không phải đàn ông thì phải.
Lòng tôi tê rần rần như kiến bò, ăn mặc sεメy, khiêu gợi anh, nói cạn cả nước bọt nãy giờ mà không thể dụ dỗ được anh. Bây giờ tự nhiên anh lại chủ động như thế, tôi đang cầu còn không được.
– Phải kiểm tra mới biết được.
Hoàng đặt tôi lên giường rồi đè xuống, môi chà sát trên môi tôi, tôi vòng tay ôm cứng lấy cổ anh, không cho anh thoát khỏi tôi. Tôi nợ anh quá nhiều, tôi cũng đã bùng cháy quá nhiều, có lẽ, cũng đã gần đến lúc phải lụi tàn.
Anh hôn tôi đến khi tôi không thở được mới chịu buông ra, sau đó cúi xuống ngậm lấy ngực tôi, vừa ngậm vừa cắn trêu đùa tôi, tôi túm chặt lấy tóc anh rên rỉ. Tôi cứ tưởng sẽ có màn tiếp theo, tiếp theo nữa, nhưng một lát sau đó, anh chỉ đắp chăn lên cho tôi rồi nói:
– Ngủ trước đi, anh còn làm việc, sắp sáng rồi.
Tôi không thể chịu được làm nửa chừng nửa vời thế này xong rồi bỏ mặc, người tôi cứ cồn cào bứt rứt, kiểu thế này còn hơn bị uống thuốc. Tôi nắm lấy vạt áo anh, nũng nịu:
– Không, anh đừng đi.
– Ngủ đi.
Đêm nay anh từ chối tôi hơi nhiều, cái đầu của tôi mãi sau mới lục đυ.c vận hành, cuối cùng nhận ra anh vẫn đang giận tôi, anh đang trừng phạt tôi. Anh không nói ra, không chửi bới tôi, anh vẫn kiên nhẫn dịu dàng nhưng anh có cách của anh, làm như vậy, tôi mới có thể tôn trọng.
Đúng là thương nhân có khác, tẩm ngẩm tầm ngầm, thâm sâu khó lường.
Tôi túm tay anh mà anh vẫn không nhìn tôi thêm, cuối cùng, tôi đành nói:
– Em sai rồi, từ giờ em làm gì đi đâu sẽ nói cho anh. Em không nói dối anh nữa. Em thề.
Anh không nói gì, tôi lại tiếp tục:
– Thật đấy. Em không nói dối anh nữa đâu, em sai rồi.
– Em biết nói dối anh tội nặng thế nào không?
– Anh xử thế nào cũng được, đừng cấm vận em. Em hứa không tái phạm nữa.
Lúc này anh mới quay xuống nhìn tôi, thấy tôi níu tay anh chân thành, cuối cùng cũng chịu cười:
– Tha cho em lần này, một lần thôi đấy.
Tôi cũng cười, cười nịnh anh:
– Đừng làm việc nữa, làm em… đi.
Anh xoay người, cấp tốc đè lên người tôi, chăn gối rơi vung vãi. Lực ở miệng anh tăng mạnh, ngực tôi bị anh ngậm đến mức xuất hiện một mảng màu đỏ thẫm, tay còn lại của anh vặn vẹo bên ngực còn lại của tôi, tôi nằm trong lòng anh căng cứng gồng người lên.
Anh hôn lên từng tấc da thịt trên người tôi, vần vũ xong hai bên ngực lại hôn xuống dưới, anh hôn mắt cá chân tôi từng cái hôn trân trọng, môi anh chạm đến phần đùi non của tôi rồi nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra.
Tôi đang yếu ớt rên rỉ thì chợt giật mình nhận ra anh định làm gì đó, tôi vội vàng kêu toáng lên:
– Đừng.
– Em nằm yên đi.
– Không, anh đừng làm thế.
Anh không nghe tôi mà vẫn kiên quyết hôn ở đó, tôi định lùi ra sau để tránh anh nhưng tay anh đã giữ chặt tôi lại. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thế này, cảm giác được yêu thương và trân trọng như một báu vật, đây là loại khoái cảm tốt đẹp nhất trên đời, khoái cảm từ tình và dục mang đến cho tôi, anh không ngần ngại làm cho tôi bất cứ thứ gì để đem lại cho tôi hạnh phúc.
Tôi bật khóc, cơ thể xụi lơ không còn sức để vùng vẫy khỏi tay anh:
– Được rồi, Hoàng, buông em ra.
Lưỡi anh khéo léo đảo quanh một lần nữa, hôn một lần nữa rồi mới buông tôi ra. Khi anh vừa ngồi dậy, tôi đang chồm lên người anh, ôm cứng lấy cổ anh.
– Sao anh phải làm vậy? Anh có biết…
Tôi vừa nói vừa nấc:
– Anh có biết em từng bị người khác…, anh có biết em bẩn lắm không? Em một đời chồng rồi đấy Hoàng ơi, sao anh lại đối xử tốt với em như thế.
Anh siết chặt eo tôi, anh không di chuyển nhưng tôi vẫn cảm thấy được anh ở trong tôi, cứng rắn và mạnh mẽ.
– Yêu thì biết nói là tại sao?
Tôi yêu anh điên cuồng, eo tôi lên xuống liên tục trên người anh, tôi hôn anh gần chết, tôi cũng hôn từng tấc da thịt anh, hôn mắt, hôn cổ, hôn mũi, hôn môi, hôn tai, hôn như mưa…
Chúng tôi quần nhau hỗn loạn, thử đủ hết mọi tư thế, làm cho đến khi kiệt sức. Mắt tôi hoa đi, hai chân gác lên vai anh để anh mặc sức muốn tôi, anh ra vào trong tôi, hưng phấn kịch liệt. Chúng tôi cùng lên thiên đường, cùng xuống địa ngục, lúc này bảo tôi chết cũng được. Mà tôi cũng gần chết đến nơi rồi. Khoái cảm bùng nổ như cơn lốc cuốn phăng tất cả suy nghĩ của tôi, anh cũng như tôi, vào ra dứt khoát rồi cúi xuống hôn như cắn nát môi tôi, nuốt hết tiếng thét điên cuồng của tôi.
Xong xuôi, chúng tôi tưởng mình không còn sức để thở. Anh vuốt ve da thịt tôi, tôi nhắm mắt thỏa mãn, tôi vui vẻ hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi còn mè nheo:
– Không cho anh làm việc nữa. Ôm em ngủ đi.
Hoàng cười rồi cũng chiều tôi, nằm xuống ôm tôi ngủ. Tôi ước chúng tôi cứ hạnh phúc thế này mãi, bên nhau thế này mãi… và tôi ước, tôi có thể đẻ cho anh một đứa con, giống anh… giống tôi!!!