Đàn Bà Không Biết Đẻ - Chương 03

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Một thời gian sau đó, chúng tôi mới bắt đầu quan hệ lại với nhau.
Nói chung, Tuấn chỉ làm cho xong nghĩa vụ hoặc chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh, suốt cả quá trình cứ hùng hục, sau khi xong xuôi lại nằm lăn ra ngủ, không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi như thế nào, chỉ có một mình tôi lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng, khi ấy mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là “làm dâu nhà giàu”, thế nào là “lấy người không yêu mình”.
Tôi đã sai, sai ngay từ đầu, đã biết sai còn cố chấp, sai lại càng sai.
Cưới xong, chồng tôi vẫn chưa xin chuyển công tác về Hà Nội được nên chỉ có một mình tôi ở nhà chồng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu làm dâu, một mình chống chọi nỗi cô đơn trong căn nhà rộng lớn với những người thành thị xa lạ. Mảnh đất nhà chồng tôi đang ở có ba mặt tiền ở ngay phố, đất thủ đô nhưng diện tích rất rộng rãi, phía trước xây một siêu thị lớn, bên hông còn để lại tận sáu mét làm sân vườn trồng cây cảnh và đỗ ô tô.
Lúc lên thăm nhà Tuấn trước khi cưới, họ hàng nhà tôi đã xuýt xoa choáng ngợp trước sự bề thế và giàu có của nhà chồng tôi, còn tôi, sau khi làm dâu mới thấu hiểu được bên trong của sự bề thế ấy là nỗi khổ nhục như thế nào. Công việc hàng ngày của tôi khi đó đều là phải dậy từ ba giờ sáng để lau dọn mấy tầng nhà, lau xong sẽ phải ra siêu thị dọn dẹp và xếp hàng lên kệ, xong xuôi mấy việc đó lại vào bếp làm đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng.
Tôi làm quần quật cả ngày mà mẹ chồng tôi vẫn nói tôi lười biếng, từ căn nhà dột nát ở quê một bước lên mây, giờ được sống ở nhà đẹp còn không biết điều. Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ, chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hầu hạ nhà chồng.
Siêu thị nhà chồng tôi có mấy chục nhân viên, trong đó có một bác gái nhiều tuổi tên Hà là đối xử tốt với tôi nhất. Bác Hà đã làm cho gia đình nhà chồng tôi lâu năm, được mẹ chồng tôi tin tưởng giao cho làm quản lý siêu thị, nhiều khi thấy tôi tủi thân ngồi co ro ở một góc chảy nước mắt, bác ấy lại động viên:
– Cháu đừng buồn làm gì. Làm dâu nhà giàu lúc nào cũng thế đấy, mình giàu thì không sao, mình không bằng họ thì tất nhiên bị coi thường. Tốt nhất là đừng ăn bám, tự kiếm ra tiền rồi chẳng phải dựa dẫm vào ai.
Tôi nghe bác Hà nói vậy cũng thấy phải. Tối đó tôi gọi điện cho chồng, ngọt nhạt xin anh để tôi đi làm:
– Anh ăn cơm chưa?
– Ăn rồi, sao thế? Ở nhà có việc gì không?
– Không, vẫn bình thường. Cuối tuần này anh có về không?
– Cũng chưa biết được, để xem lịch trực thế nào đã. Mà em ở nhà, sáng dậy sớm một tý mà làm việc nhà. Bố mẹ bán hàng bận thì đỡ đần ông bà tý.
– Em vẫn dậy sớm làm việc nhà mà.
– Đấy là anh nói thế cho em biết, anh không ở nhà, em liệu làm thế nào thì làm. Nhà có mỗi hai ông bà già thôi, đừng để ông bà nói.
– Vâng. Em biết rồi.
– Ừ. Không việc gì, anh cúp máy đây.
– Từ từ đã, em bảo cái này.
– Sao đấy?
– Nhà mình bận mỗi buổi sáng thôi, ban ngày có nhân viên cũng đỡ nhiều rồi. Hay là… anh cho em đi làm nhé.
– Làm cái gì? Có việc gì mà làm. Nhà đầy việc ra đấy.
– Hôm qua em thấy trường mầm non gần nhà mình đang tuyển giáo viên. Em muốn đi làm quá, ở nhà không có anh cũng buồn. Anh cho em đi làm nhé.
Đầu dây bên kia, Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Bằng của em có xin được không mà đi. Mà xin được thì lương cũng ba cọc ba đồng, không đủ tiền đổ xăng.
– Đi làm cho vui, em sẽ cố gắng dậy sớm làm hết việc nhà rồi đi làm. Nhé, anh cho em đi làm nhé. Ở ngoài này em không quen biết ai, ở nhà buồn lắm.
– Thế trường kia nó đang tuyển à?
– Vâng.
– Để đó tính.
Tối hôm đó, bố mẹ chồng tôi gọi xuống nói chuyện. Mẹ chồng thì không đồng ý cho tôi đi làm, nhưng bố chồng lại bảo: “muốn làm sao thì tùy mày”, sau cùng chồng tôi gọi điện thoại về nói thêm, mẹ chồng tôi không muốn mất lòng con trai nên đồng ý xin cho tôi đi làm giáo viên ở trường mầm non gần nhà.
Cũng kể từ đó, chứng minh thư, bằng trung cấp, tất cả giấy tờ tùy thân của tôi, mẹ chồng đều giữ hết. Bà nói:
– Tao đã mất một đống tiền để xin việc cho mày, bây giờ giấy tờ này tao giữ, kiếm đủ tiền trả lại khoản tiền kia cho tao rồi tao trả mày giấy tờ.
Tôi không dám nói gì, khi ấy được đi làm, một ngày được ra ngoài tám tiếng là quá tốt với tôi rồi, tranh cãi làm gì nữa.
Nhưng sau này tôi mới biết, tôi đi làm lương tháng được hơn bốn triệu, bố mẹ chồng bắt tôi phải nộp 3 triệu tiền sinh hoạt hàng tháng, số tiền dư còn lại chỉ có hơn một triệu, tôi có làm cả đời cũng không đủ tiền trả lại khoản tiền xin việc mà mẹ chồng bỏ ra.
Vì thế nên tôi không thể ly hôn. Dù tôi có trốn, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì mà trốn.
Ba tháng sau đó, chồng tôi cuối cùng cũng xin được chuyển công tác về gần nhà. Ban đầu tôi vui lắm, vì có vợ có chồng đỡ cô đơn, hơn nữa cũng dễ xây dựng tình cảm với nhau. Có thể lúc đầu anh không yêu tôi, nhưng tôi tin, chúng tôi chung chăn gối suốt một thời gian dài, anh cũng sẽ nảy sinh tình cảm với tôi.
Nhưng không ngờ, lúc chồng không ở nhà thì khổ một đường, chồng về rồi thì lại khổ theo một cách khác.
Hôm đó, tôi đang cho mấy đứa nhỏ trong lớp ngủ trưa thì có chuông điện thoại. Tôi vội vàng bắt máy:
– Ơi, tao đây.
– Mày ơi. Ông Tuấn nhà mày hình như chuyển công tác về công an quận mình rồi phải không?
Người gọi đến là Diệp, giáo viên dạy cùng trường với tôi, cô ấy cũng là dân tỉnh lẻ như tôi nên chúng tôi mới quen vài tháng đã trở nên thân thiết.
– Ừ, anh ấy mới chuyển về được mấy hôm.
– Thế thì đúng rồi. Tao vừa thấy ông ấy chở con nào đi uống cafe ấy. Mà nhìn kiểu thắm thiết lắm, không giống bạn bè đâu.
– Mày nói vớ vẩn gì thế, giờ này anh ấy đang ở cơ quan mà.
– Tao có chụp ảnh đây này, mày xem xem đúng không?
Lát sau, Diệp gửi cho tôi một tấm ảnh, tuy chụp hơi xa nhưng tôi vẫn nhận ra được hai người ngồi nắm tay nhau trong quán Cafe là chồng tôi và người yêu cũ của anh.
Hóa ra, ở xa có cái hay của ở xa, ở gần, thì lửa lâu ngày cũng bén.
Trong lòng tôi dù rất chua xót nhưng vì sĩ diện của gia đình chồng, vì sĩ diện của cả chính mình nên tôi vẫn đành phải nói:
– Mày nhìn nhầm rồi, đó không phải là ông Tuấn đâu.
– Thôi, mày không tin thì thôi.
Tối đó, lúc hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, tôi giả vờ hỏi anh:
– Trưa nay anh đi ra ngoài à? Bạn em bảo gặp ai ở quán cafe giống anh lắm.
– Cơ quan bận bao nhiêu việc, đi đâu mà đi. Em cứ nghe bọn nó nói vớ vẩn rồi bắt đầu sinh chuyện đấy.
– Thì em nghe nó nói thế nên về hỏi anh xem có phải không thôi chứ có gì đâu.
– Thôi bớt suy nghĩ mấy cái đó, dành thời gian mà tính ngày làm sao để đẻ đi. Bố mẹ cứ giục mãi, sốt cả ruột.
– Vâng, em biết rồi.
Vì cố gắng để có con nên hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng quan hệ. Tôi nghe trên mạng nói, nếu ngày nào cũng làm thì chồng không còn sức mà ra ngoài mèo mỡ nữa nên tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân lắm. Thật ra, tôi khi ấy mới từ quê lên, tư tưởng còn mang nặng cổ hủ, lại vẫn ngu ngốc cho rằng “vợ có công, chồng không phụ”, cứ thế dốc hết lòng hết dạ hầu hạ cả chồng, cả gia đình nhà chồng, chỉ mong sau này họ thay đổi cách nhìn về tôi.
Tiền lương của chồng tôi, anh để riêng, thỉnh thoảng anh cho tôi 500k để mua sắm linh tinh, lương của tôi cũng thấp, tôi cố dành dụm mua ít váy ngủ sεメy, rồi nước hoa để hâm nóng chuyện chăn gối vợ chồng. Tuấn ban đầu thấy tôi thay đổi như vậy thì cũng có vẻ hài lòng, dần dần không còn đối xử với tôi cộc cằn như trước nữa.
Tôi nhớ có lần anh làm tình trên người tôi, lúc đê mê không kìm được, bỗng dưng lại buột ra một câu:
– Em cứ thế này ngay từ đầu, có phải tốt không. Cứ trơ như khúc gỗ chán ngắt.
– Anh có thích không?
– Ừ, cũng tạm, cứ thế phát huy nhé.
– Tư thế này, anh thấy thế nào?
– Được đấy, em học ai mấy trò này?
– Em học trên mạng đấy, họ bảo đấy là bí quyết giữ chồng.
– Học hành sao thì học, nhưng chỉ được phục vụ mình anh thôi đấy. Em là léng phéng với thằng nào, đừng trách anh.
Tôi học theo người ta dạy, ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào tai chồng, thì thầm:
– Em học chỉ để cho anh thôi.
Chồng tôi nghe thấy thế lại càng ra vào quyết liệt, hưng phấn đến mức cứ làm xong nằm nghỉ một lát rồi lại dậy làm lại. Chúng tôi cứ như vậy đến khi mệt nhoài, không còn sức nữa mới thôi.
Trước đây tôi không tin tìиɧ ɖu͙© quyết định hạnh phúc hôn nhân, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Từ khi chuyện ấy hòa hợp, Tuấn bắt đầu chú ý đến tôi hơn, thỉnh thoảng có thời gian rảnh anh vẫn dẫn tôi đi chơi, nhiều khi còn mua cho tôi quần áo, đồ trang sức mới. Tôi dần dần cũng có cảm giác anh đối xử với tôi không giống người xa lạ nữa, cũng cảm thấy ở căn nhà này, cuối cùng cũng có một chút niềm tin và động lực để tôi tiếp tục sống.
Có lẽ tôi lên thành phố cũng phải bắt đầu thay đổi, như thế mới xứng làm vợ của anh, làm dâu nhà giàu. Và đương nhiên vì tôi có nét đẹp sẵn, cho nên khi thay đổi cách ăn mặc, nhìn cũng xinh xắn hơn trước rất nhiều. Có nhiều khi tôi soi gương mà không nhận ra nổi bản thân mình, không còn quần áo kín cổng cao tường, không còn quê mùa cục mịch, tôi rạng rỡ, tôi đằm thắm và quyến rũ. Phụ nữ là thế, chỉ cần có chồng đối xử tốt, tự nhiên sẽ đẹp và hạnh phúc.
Mẹ chồng tôi thấy thế thì ghét lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, mà trong khi đó vẫn còn một thứ nguy hiểm hơn đang ngấm ngầm nhìn chúng tôi bắt đầu xây dựng hạnh phúc và tìm cách phá hoại, kẻ đó chính là một nửa lý do rạn vỡ của chúng tôi – người yêu cũ của anh!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc