Đàn Bà Không Biết Đẻ - Chương 02

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Nghe tôi kể đến đây, mọi người chắc hẳn rất thắc mắc: Tại sao khổ thế mà không bỏ đi phải không?
Thật ra ngay từ khi lên xe hoa về nhà chồng, tôi đã muốn ly hôn rồi, nhưng có quá nhiều lý do khiến tôi không thể ly hôn được.
Và hơn hết, cũng nhờ có 6 năm ở nhà chồng mà tôi đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, một người đàn ông mà dù có mơ thì tôi cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này.
Sau khi xe ô tô của chồng tôi vừa đi khỏi, mẹ chồng đã tiếp tục xóc xỉa:
– Mày còn đứng đực ra đấy à? Không biết đường dọn cái đống này đi à. Mới sáng sớm đã làm vỡ bát, cả ngày buôn bán thế quái nào được nữa. Đúng là không được cái tích sự gì.
Tôi vội bước xuống, lấy chổi dọn dẹp xong xuôi cũng vừa đến giờ đi làm, không kịp ăn uống gì đã phải đến lớp luôn. Công việc giáo viên mầm non này là do gia đình chồng nhờ mối quan hệ để xin cho tôi. Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng bảo số tôi sướиɠ, lấy được chồng giàu lại còn được gia đình chồng xin việc cho ở thủ đô, mà gia đình tôi thì có bán hết cả ruộng vườn đi thì cũng không thể lo được cho tôi công việc tử tế như thế.
Chỉ là ngoài tôi ra thì không một ai biết, ngày cưới tôi đã hối hận đến mức nào.
Sau khi yêu nhau được một năm, gia đình tôi đã bắt đầu giục cưới. Không phải bố mẹ tôi ham giàu nên bắt cưới mà là ở quê khi ấy, tôi 25 tuổi đã xếp vào dạng gái ế rồi, bố mẹ tôi sợ nếu lỡ dở ra thì không có ai thèm rước tôi nữa.
Tôi cũng khéo léo hỏi ý Tuấn, nhưng anh bảo bây giờ hai đứa vẫn còn trẻ, anh lại đang lo để xin việc về gần nhà nên cứ từ từ. Cứ dùng dằng mãi, đến hơn ba tháng sau, bố mẹ tôi gây áp lực quá nên tôi nói lời chia tay.
Tuấn khi ấy có lẽ chưa từng bị gái bỏ bao giờ, mà lại còn là gái nhà quê bỏ, một phần vì sĩ diện, phần lại bị bạn bè khích bác nên anh có vẻ không muốn chia tay như vậy. Hôm đó anh uống rượu say khướt, rồi nhắn tin cho tôi:
– Anh đang đứng trước cổng nhà em, ra đây đi dạo một lúc.
Mấy ngày chia tay, tôi không khóc nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhà tôi đông anh em, lại không môn đăng hộ tối với nhà Tuấn, tự bản thân tôi cũng thấy chúng tôi không thích hợp lấy nhau nên cũng cảm thấy chia tay như vậy là hợp lý cho cả hai.
– Em ngủ rồi, để khi khác đi anh.
– Em muốn chia tay thì gặp anh, coi như lần cuối để chia tay.
Tôi suy nghĩ một lát, sau đó cuối cùng cũng ra gặp Tuấn. Hai chúng tôi đèo nhau đi trên đường, không ai nói với ai câu nào, cuối cùng anh chở tôi vào thẳng một nhà nghỉ.
– Anh làm cái gì vậy? Sao lại chở em vào đây.
– Anh say quá, vào nghỉ một lát.
– Không, em phải về, anh đưa em về đi. Về cơ quan rồi ngủ.
– Một lát thôi, anh say thế này không đi nổi nữa, không làm gì được em đâu. Tý nữa tỉnh rượu anh đưa em về.
Tôi kiên quyết nói “Không”, thế nhưng còn chưa nói xong thì Tuấn đã tựa vào tường nôn thốc nôn tháo, có vẻ cũng không thể lái xe về được nữa. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau đó khi nhìn đồng hồ mới chỉ hơn bảy rưỡi tối, đành dìu anh lên phòng nghỉ rồi định tự kiếm phương tiện để về nhà.
Thế nhưng, khi vừa dìu anh lên đến phòng, anh đã ngay lập tức lao vào ngấu nghiến tôi.
Tôi từ nhỏ đến lớn được bố mẹ dạy: “giữ trinh tiết như giữ ngàn vàng” cho nên hai mươi tư mới có cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên cũng là với Tuấn. Nhưng tôi không thể nào ngờ được, người đầu tiên ấy lại có thể cưỡиɠ ɧϊếp tôi.
Sau khi thỏa mãn xong xuôi, Tuấn nhìn ga giường có máu, vẻ mặt không nhìn ra vui hay buồn:
– Hóa ra bọn nó nói đúng, em vẫn còn trinh.
Tôi vừa ôm chăn vừa khóc, cơ thể bị anh chà đạp, vừa đau vừa nhục:
– Sao anh lại có thể làm thế với tôi hả? Sao anh lại làm thế với tôi? Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy đấy Tuấn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
– Khóc lóc cái gì. Không phải muốn cưới à?
– Anh cút đi.
Tuấn nhìn tôi nằm co ro trên giường, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào người:
– Mặc quần áo vào, anh đưa em về.
– Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
– Em nằm đây khóc lóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Đằng nào quan hệ cũng quan hệ rồi, tốt nhất bây giờ về nhà đã rồi tính, lát nữa anh còn có việc ở cơ quan.
Ở quê tôi, con gái mà mất trinh thì xác định không thể lấy được chồng nữa, mà dù có lấy thì người ta cũng đem trả về. Tôi quá ngây thơ khi tin lời Tuấn, bây giờ nhục nhã ê chề, cuối cùng đành nuốt nước mắt mặc quần áo vào để anh ta đưa về.
Sau khi về đến nhà, hai ngày sau anh ta nhắn tin cho tôi:
– Em còn đau không?
Tôi vẫn còn đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, không trả lời. Lát sau thấy anh ta lại nhắn tin đến:
– Anh vẫn chưa muốn cưới bây giờ, nhưng bố mẹ cũng giục rồi. Nếu em muốn cưới thì cưới.
– Tôi không phải con gái kiểu đấy. Anh đừng nói cái giọng như mình bị ép buộc như thế.
– Thôi, em thích làm sao thì làm. Cuối tuần này anh về Hà Nội nói với bố mẹ. Em cứ chuẩn bị nói với nhà em trước đi.
Hơn một tuần sau đó, gia đình Tuấn đến thăm gia đình tôi. Nhà họ đi toàn ô tô sang, đậu chật kín cả một đoạn đường làng, lũ trẻ con xóm tôi thấy ô tô xịn thế thì thích lắm, cứ ra đó ngắm nghía mãi.
Họ chưa vào đến cổng, có người đã bịt mũi nói:
– Khϊếp, nơi khỉ ho cò gáy gì thế. Mùi kinh ૮ɦếƭ đi được.
– Mùi cứt lợn, cứt gà chứ mùi gì. Kinh không thở nổi. Tôi thề không bao giờ đặt chân đến cái đất này lần thứ hai nữa.
Mặc dù trước đó nhà tôi đã quét dọn sửa sang nhà cửa lại gọn gàng, bố tôi còn quyết tâm bán hẳn một con trâu đi để mua một bộ bàn ghế mới với một cái tivi màn hình phẳng mới cho người ta khỏi chê cười, thế nhưng khi bước vào nhà, họ vẫn nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt cực kỳ coi thường, ánh mắt khinh rẻ và kinh tởm, đến bộ bàn ghế mới như thế cũng phải lấy khăn giấy ra lau đi lau lại mấy lần mới dám ngồi.
Mẹ chồng tôi khi đó không nói gì, nhưng bác gái bên chồng vừa ngồi xuống đã nói:
– Thằng Tuấn nhà tôi có nói là muốn cưới con gái nhà ông bà. Nhà tôi ở Hà Nội, chả có đứa nào lấy người nhà quê cả. Nhưng thôi, phải duyên phải số, chúng nó muốn cưới thì gia đình nhà chúng tôi cũng miễn cưỡng cho cưới, miễn là sau này ăn ở biết điều là được.
Tôi liếc nhìn bố mẹ, bố tôi gương mặt đầy nếp nhăn sương gió, mặc dù đã cố gắng mua một bộ quần áo mới để mặc cho không bẽ mặt với nhà chồng tôi nhưng chiếc dây lưng cũ sờn lại vẫn tiếc không chịu thay. Ông giận đến mức bàn tay run lên, nhưng cuối cùng vì thương tôi nên vẫn gật đầu đồng ý.
Nhà chồng tôi chỉ ở đúng một tiếng rồi kéo nhau ra về, nhà tôi làm gần mười mâm cơm, mời rát lưỡi họ cũng không buồn ở lại ăn. Tôi vừa nhục, vừa thương bố mẹ đến đứt gan đứt ruột, nhưng không biết làm gì nữa, đã đến nước này còn không cưới thì sau này còn ai lấy tôi.
Trước ngày cưới hai ngày, chồng tôi có đến nhà tôi ăn cơm. Sau khi ăn xong, tôi đem mâm bát đi rửa, lúc quay lên nhà thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài cổng.
Tôi vốn định hù chồng nên đi rất nhẹ nhàng để anh không phát hiện, không ngờ lúc đi đến gần vô tình lại nghe thấy Tuấn nói:
“Anh gọi điện để thông báo với em, anh sắp cưới”

“Anh làm sao mà quên em được, em là tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của anh. Cả đời anh chỉ yêu mình em thôi.

“Nhưng mà anh phải đi lấy vợ thôi”
Tôi nghe đến đó đã đoán ra được người ở đầu dây bên kia chính là người yêu cũ của Tuấn. Cô gái đó cũng bằng tuổi tôi, nhà cũng ở Hà Nội, đã lấy chồng và có một đứa con gái.
Trước đây chồng tôi với Hiền yêu nhau lắm, nhưng gia đình cô ấy theo đạo Thiên Chúa, mà chồng tôi lại làm công an nên không lấy được nhau. Cô ấy đi lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh, tôi hỏi thì Tuấn nói bọn họ bây giờ chỉ là bạn bè. Tôi cũng đã xem ảnh và nghe giọng Hiền mấy lần khi cô ấy gọi điện thoại cho anh, Hiền rất xinh, xinh theo kiểu hiện đại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào đến mức tôi là con gái còn thích mê.
Tuấn trước giờ vẫn nhắn tin nói “anh yêu em” với tôi nhưng ngoài miệng thì chưa bao giờ nói. Dù yêu nhau nhưng anh đối xử với tôi rất hờ hững lạnh nhạt, cách nói chuyện cũng không dịu dàng như nói với Hiền.
Nghe từ chính miệng chồng sắp cưới của mình nói ra những câu ấy, tôi sốc, kinh ngạc, phẫn nộ, cảm thấy còn đau đớn hơn lúc bị anh cưỡиɠ ɧϊếp. Thế nhưng chúng tôi đã đến bước này rồi, thiệp cưới đã phát, cỗ bàn đã đặt, rạp cũng dựng rồi, tôi còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ từ hôn?
Tai tôi ù cả đi, chẳng còn nghe được anh và cô ấy nói chuyện gì với nhau nữa. Tôi lẳng lặng lau nước mắt quay đi, lát sau thấy Tuấn nói chuyện điện thoại xong, bước vào, tôi hỏi:
– Anh vừa đi đâu đấy?
– Anh đi nói chuyện điện thoại.
– Với ai thế anh?
– À, mời cưới bạn ấy mà.
Khi ấy tôi đã hèn nhát đến mức không dám vạch trần, chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong tim. Hai ngày sau đó, đám cưới to nhất làng tôi cũng diễn ra. Nhà chồng đem vào đúng ba mâm quả sơ sài, vừa ăn hỏi, vừa xin cưới, vừa rước dâu luôn.
Tôi ngồi trên xe hoa cố cười để cho bố mẹ yên lòng, sau đó khóc suốt từ nhà cho đến tận khi đến Hà Nội. Hàng xóm tưởng tôi lấy được chồng giàu, quãng đời về sau sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, thế nhưng, từ khi lấy Tuấn, chuỗi ngày tháng tăm tối của tôi mới thực sự bắt đầu.
****
– Con Ngọc đâu, mấy giờ rồi mà bếp còn lạnh tanh lạnh ngắt thế này, không định nấu nướng gì để cho chúng tao ૮ɦếƭ đói phải không?
Tôi đi làm về đã cặm cụi dọn dẹp sáu tầng nhà, khi lau gần xong cầu thang tầng hai thì nghe giọng mẹ chồng tôi tru tréo dưới nhà, đành phải nói với xuống:
– Vâng ạ. Con lau xong cầu thang rồi con nấu, sắp xong rồi ạ.
– Có lau mấy tầng nhà cũng chậm chạp như rùa bò, chả hiểu bố mẹ mày ở quê dạy dỗ mày thế nào, từ khi cưới về nhà này tao thấy mày chả làm được cái gì nên thân nên hồn.
Nghe thấy mẹ chồng xúc xiểm bố mẹ tôi, tôi đang định cãi lại thì nghe giọng bố chồng nói:
– Cái nhà chứ không phải cái chợ mà suốt ngày cãi nhau nhé. Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì dọn đồ đạc biến hết đi. Cả bà nữa.
Có một người đồng nghiệp hỏi tôi: “Sao mày không ly hôn đi, sống ở cái nhà như cái địa ngục thế thì sống làm sao được”.
Thật ra tôi muốn ly hôn lắm, muốn bỏ đi thật xa, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ như in ngày cưới bố mẹ tôi đã nhìn tôi bằng con mắt trông đợi thế nào, gia đình tôi phải nhục nhã thế nào để gả tôi đi, mẹ tôi vừa chấm nước mắt bằng chiếc khăn mùi xoa đầy vết mốc kim châm, vừa nói: “Đã lựa chọn rồi, cưới người ta rồi thì sướиɠ khổ gì cũng phải cắn răng mà chấp nhận con ạ. Đừng để bố mẹ phải xấu hổ với họ hàng, với làng xóm láng giềng, về nhà chồng nhớ sống biết điều, đừng để họ chê cười bố mẹ không biết dạy con nhé con”.
Tôi nắm chặt tay mẹ, gật đầu. Trong lòng cũng thầm nhủ dù sau này có thể nào cũng chỉ để bố mẹ nhìn thấy mình được hạnh phúc, thế nên khi mẹ tôi gọi điện thoại lên, tôi vẫn nói mình sống tốt lắm, gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng mà, có ai biết đâu, từ những ngày đầu làm dâu họ đã coi thường tôi như một đứa ở. Khi mới cưới được hai mươi ngày, mẹ chồng tôi đã nói bóng nói gió:
– Trước tao cưới được hai mươi ngày đã không thấy kinh nữa, sau đó có bầu thằng Tuấn. Con Dung nhà bác Hạnh, bác cả nhà này, cũng cưới tháng trước, tháng sau cái chửa luôn.
– Vâng.
– Thế mày thì sao? Tháng này có kinh chưa?
– Dạ, con đang bị mẹ ạ.
– Thằng Tuấn hơn ba mươi rồi, cũng chả còn trẻ trung gì, nói mãi mới chịu lấy vợ, lấy muộn quá rồi cha già con mọn.
– Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
Thật ra kể từ khi Tuấn cưỡиɠ ɧϊếp tôi đến khi đó, chúng tôi không quan hệ với nhau thêm lần nào nữa. Đêm tân hôn, lúc anh đang trong phòng tắm thì tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn đến.
Tôi đọc được tin nhắn trên màn hình, Hiền nhắn: “Đã tổ chức xong chưa anh? Anh à, sao em thấy đau lòng quá, đau không thể chịu được”
Màn hình vừa tắt sáng thì Tuấn cũng vừa từ phòng tắm đi ra, anh nhìn tôi ngồi co ro trên góc giường rồi không nói gì, đi đến cầm lấy điện thoại trên bàn đọc tin nhắn. Lát sau, Tuấn mặc đồ chuẩn bị ra ngoài.
– Ngủ đi, anh ra ngoài uống bia với bạn lúc.
– Đêm muộn rồi, anh còn đi đâu thế?
– Bảo đi uống bia, không nghe thấy à?
– Người yêu cũ của anh vừa nhắn tin cho anh đấy.
– Em dám đọc trộm tin nhắn của anh à? Ai cho em cái quyền đấy? Điện thoại của người khác, đừng có mà đυ.ng vào.
– Anh ngồi xuống đây em nói chuyện.
– Nói cái gì, chả có cái quái gì mà nói.
– Anh không yêu em thì lấy em làm gì? Lấy nhau mà vẫn còn yêu người khác thì sau này sống với nhau kiểu gì được hả Tuấn?
– Em bị điên à? Nói lảm nhảm cái gì đấy.
– Trước hôm cưới hai ngày, em đã nghe thấy anh nói gì với Hiền rồi. Người ta đã có chồng, có con, nếu anh yêu cô ấy thì sao không ở vậy mà chờ cô ấy, anh lấy em làm gì?
Nghe tôi nói vậy, chồng tôi có hơi ngạc nhiên, sau đó anh ta liền đổi thái độ:
– Nói vớ vẩn, bạn bè đùa nhau tý chứ có gì. Hiền có chồng rồi, yêu đương cái gì?
– Không phải, anh yêu cô ấy. Nếu không, đêm tân hôn anh đã không bỏ mặc em ra gặp cô ấy.
– Anh nói em lần này là lần đầu, cũng là lần cuối nhé. Thứ nhất: đừng bao giờ nghe trộm anh nói chuyện điện thọai hoặc đọc trộm tin nhắn của anh. Thứ hai, đã cưới rồi thì em nên ăn ở cho biết điều, muốn người khác đối xử tốt với mình thì phải khôn khéo vào, suốt ngày ghen tuông không phải là cách hay đâu.
Nói xong, anh ta còn chẳng thèm nghe tôi trả lời đã mở cửa đi thẳng. Tuấn đi suốt đêm không về, tôi giận không thèm nói chuyện nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm. Tôi buồn lắm, nhưng trước mặt bố mẹ chồng vẫn tỏ ra bình thường, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Mà mẹ chồng thì vốn không ưa tôi từ khi còn chưa cưới cho nên luôn tìm cách để Tuấn thêm ghét tôi.
Cứ như thế, cuộc hôn nhân tôi chọn dần dần rơi xuống vực thẳm!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc