-Đaị ca của chúng tôi chưa bồ đâu, cô đồng ý theo ảnh không?
-Đúng rồi, đạo ca cũng giàu nữa. Ủa, mà quên, cô chưa có đủ tuổi mà ta? Vậy sao cô chịu được ảnh đây? Lỡ như… lỡ như đại ca không nhịn được thì toang! Anh ấy đi tù á là tiêu!
Mấy đứa đàn em này nhao nhao, nói cái gì đó mà làm bồ ông chú này. Mà con nít bây giờ cũng không phải dạng ngây ngô gì như mấy năm trước đâu, cái gì muốn hiểu thì cũng đã hiểu một tí. Đối với Thy thì sau khi ở cùng với ông chú này một đêm thì cô cũng đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của mấy người kia là gì. Cô cắn môi, lắc đầu, bảo: -Không, tôi không muốn làm bồ chú đâu. Nếu chỗ chú cần người làm thì tôi sẽ làm cho chú… tôi muốn sống bằng chính sức lao động của mình…
-Cảm ơn chú đã cứu tôi… tôi… tôi… tôi không muốn đi bệnh viện đâu.
Nghe thấy con bé ấy nghiêm túc trả lời như vậy, đám đàn em kia tự khắc thấy thẹn với lòng. Tên A xoa xoa mũi, khụ một tiếng, đáp: -Tôi nói đùa thôi, chứ thật ra đại ca chúng tôi cũng không thích trẻ con đâu. Với lại chỗ chúng tôi cũng không có việc gì cần cô làm. Bây giờ theo tôi tốt nhất là nên ra khỏi nhà này đi, trước khi đi thì báo công an. Tôi thấy chỗ này cô không thể ở được nữa rồi…
Đại khái, mẹ Thy đối với cô thế nào thì đám bọn họ đã hiểu sơ lược. Những vết thương cũ trên người cô Huy đã từng thấy qua, đại khái là trên cánh tay. Xã hội này đúng là muôn màu muôn vẻ, chuyện gì cũng có cả. Thậm chí, hắn còn từng nghe được chuyện một người mẹ dù biết tình nhân x.âm h.ại con mình mà vẫn xin quan tòa giảm án cho. Huống chi, con bé này lại bị mẹ ghét bỏ như vậy, nếu cứ khăng khăng ở lại đây thì e rằng chuyện xấu nhất thật sự sẽ xảy ra…
-Tôi có quen một người bạn, tạm thời đưa em đến đó. Khi nào thi tốt nghiệp xong thì liên lạc lại với tôi.
-Đại ca, nhưng em không nghe anh nói anh có bạn bao giờ ấy… - Tên A lại cắt ngang.
-Là bạn gái cũ của tao.