-Chú… tôi sợ lắm… sợ lắm…
-May quá… may mà chú đến kịp… huhu…
Thy vùi đầu vào hỏm vai của hắn, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của mấy người kia. Họ xoa xoa mắt, ngỡ như nhìn lầm mất rồi. Đại ca vậy mà lại dỗ một đứa con nít, trong khi lại là đứa trẻ mới qua nay sống c.hết cũng không chịu thịt cô.
Cô không hỏi vì sao hắn đến đây được bởi đã ném ra sau đầu từ lúc nào rồi. Chỉ biết dựa vào người hắn mà khóc, khóc đến thê thảm. Tại sao cô phải chịu đựng những chuyện này chứ? Cô cũng đâu có muốn mình ra đời vào cái ngày mẹ mình bị người ta làm nhục đâu… bao nhiêu năm nay, cô chịu đựng mọi thứ, chịu đựng sự bất công của mẹ mình và cắn răng bỏ qua hành động ghê tởm của gã cha dượng kia cho mình, vậy mà vẫn chưa đủ sao? Cô còn phải sống như thế đến bao giờ đây?
-Nín đi, tôi đưa em đi. Nghe này, không sao cả…
-Đi đâu hở chú?
-Đi bệnh viện xem vết thương cho em.
Nghe vậy Thy càng khóc tợn hơn, cô cũng muốn ngưng lắm, mà cớ sao lại không thể dừng được vậy?
-Còn khóc nữa là tôi đi.
Không, không thể được! Không thể để cho ông chú này đi được! Linh cảm của Thy cho thấy người này chính là chỗ dựa của cô hiện tại, cô nhất định phải bám chặt vào. Nghĩ vậy, Thy cố gắng nín khóc, đè nén cảm giác tủi thân kia vào. Thy sụt sịt mũi, khàn giọng nói: -Chú ơi… cho con đi theo chú luôn được không ạ?
-Con không muốn ở đây nữa…
Thiên đẩy con bé ra, hắn làm sao có thể đồng ý được đây? Cốc nhẹ vào đầu Thy một cái, hắn nói: -Không.
-Chú… - Câu trả lời dứt khoát kia như sét đánh ngang tai, ánh mắt Thy lại hoe đỏ. Vậy mà, vẫn không lay động được hắn.
Cái nghề bảo kê này của hắn nguy hiểm biết bao nhiêu? Làm sao dám để đứa trẻ này đi cùng? Không, tuyệt đối không là không!
-Cháu biết nấu cơm, biết giặt đồ... chỉ cần chú cho cháu đi theo, cháu sẽ làm mọi thứ...
-Không. – Hắn cứng nhắc trả lời.
Tên đàn em A kia thấy tình hình căng thẳng, bèn chen vào tấu hài: -Nhà đại ca chúng tôi không thiếu người giúp việc đâu. Chỉ thiếu một vị trí...
-Đúng rồi, là bồ đại ca á. Bao năm nay không ai thèm anh ấy, hay là cô làm đi?