Bước ra khỏi phòng của ông sếp kia, não cô bắt đầu hoạt động ở tần suất cao nhất.
"Bây giờ phải gọi điện thoại cho anh ta để nói chuyện sao...chẳng lẻ lại nói "alo tối nay tôi bận đi dự tiệc với anh họ anh nên không đi với anh được" không không...nếu mà nói vậy kiểu gì anh ta cũng mặt nhăn mày nhíu cằn nhằn một hồi cho mà xem...phải nghĩ cách..."
Cô cầm điện thoại trên tay, miệng luyên thuyên một hồi như một đứa bị tự kĩ rồi lại im lặng không nói gì, miệng thì có lúc lẩm bẩm lại có lúc méo mó, lông mày lúc co lúc dãn, nói chung nhìn tổng thể khuôn mặt của cô bây giờ thì tạo hình rất đổi phong phú.
"Liều một phen vậy..."
Sau một hồi im lặng trầm mặc thì cô gật đầu mạnh một cái, khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm, cầm chặt điện thoại trong tay lướt lướt nột hồi cho đến khi màn hình hình điện thoại hiện lên"Đang gọi-Khó ưu".
(Biết Khó ưu là ai rồi chứ, chưa biết thì tự suy nghĩ hem...)
.(sau đây là cuộc nói chuyện của cô và anh)
"Alo"
Anh đang làm việc thì điện thoại reo lên, vừa nhìn vào màn hình thì tâm trang đột nhiên vui hẳn lên.
"Anh đang làm gì vậy...?"
Cô ở bên này thì lòng đầy lo sợ, hồi hộp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
(Cứ như là đánh trận ấy nhỉ, kịch tính ghê gớm)
"Anh vẫn đang làm, sao...nhớ anh rồi à!"
Anh dựa lưng vào ghế, vui vẻ nói, miệng thì kéo dài đến mang tai.
"Không có, chỉ là...tôi...muốn nói là, tối nay công ty tôi còn rất nhiều việc nên phải tăng ca, tôi không thể cùng anh đi dự tiệc được"
Cô lo lắng nói, giọng cũng không hoàn chỉnh. "Dù gì cũng ૮ɦếƭ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi".
"Vậy em gọi cho anh là để nói tối nay em bận. Chứ không phải là vì nhớ anh sao"
Anh giờ đây lòng ngập tràn lửa giận, giọng lạnh hơn.
"Đúng...đúng, vậy nhé, tôi phải làm việc, tôi cúp máy đây"
Cô hình như cảm nhận được giọng anh khác lạ đi, liền vội nói một câu rồi tắt máy cũng không cho anh có cơ hội nói lời nào.
"Lý Dạ Hoa...em hay lắm"
Anh tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mặt bừng bừng lửa giận.
Cô đúng là đáng ૮ɦếƭ, làm anh cứ tưởng là cô nhớ anh nên mới gọi, thật không ngờ con mèo hoang này bây giờ lại cả gan như vậy, dám nói dối anh...cô tưởng anh không biết là tối nay cô đi dự tiệc với ông anh họ của anh sao, lần này coi như cô giỏi, hình phạt phải gấp đôi lần trước.
"Dương Khánh anh dám ςướק vợ của tôi sao...để xem tôi chỉnh anh như thế nào"
Sau khi tắt điện thoại, cô thở phào một cái, cả người như trút bỏ được gánh nặng vậy thoải mái hết sức. Lắc đầu một cái rồi lại cúi đầu vào làm việc với đóng giấy tờ đang chất đóng trên bàn.
Còn về phía anh thì tâm trạng hiện tại của anh được diễn tả bằng hai từ "tồi tệ", anh cứ vò đầu bức tóc, thở phì phò tức giận.
"Con mèo hoang hư hỏng, dám bỏ chồng theo trai, em được...được lắm, để xem tối nay tôi trần trị em như thế nào"
...
"Ách xìa...sao thế này, chẳng lẽ ốm rồi"
Cô đang gõ máy tính thì nhảy mũi một cái, vừa rút khăn giấy lau vừa lầu bầu.
....(đi nhanh đến đoạn dự tiệc luôn nhé)....
Sau khi tan làm, cô không phải về nhà chuẩn bị trang phục các thứ mà lại được ông anh chồng chuẩn bị từ đầu đến chân.
"Người đẹp vì lụa" quả là không sai, cô mặc trên người một chiếc váy bó sát người hở vai màu đen tuyền, cảm giác vừa quyến rũ gợi cảm vừa duyên dáng kiều mị, kết hợp với làn da trắng hồng của cô nữa càng thêm ma mị hơn.
"Đi thôi..."
Cô bước ra từ phòng thay đồ riêng ở công ty, bước đếnh cạnh Dương Khánh cười nói.
"Ây nha...ít nhất cũng phải vòng tay vào đây chứ"
Dương Khánh vừa thấy cô thì chớp chớp hai mắt, chóng một tay lên nhìn cô nói.
"Vòng cái gì mà vòng...đồ hâm"
Cô bỉu môi, tặng cho Dương Khánh một ánh mắt khinh bỉ. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Già rồi mà còn dê...ế vợ là phải."
"Ách...Em dâu, có nặng lời lắm không, anh đây mới 30 chứ nhiêu"
Dương Khánh khi nghe cô nói thì nghẹn họng, vội vội vàng vàng bước nhanh theo cô, miệng vẫn huyên thuyên biện giải cho bản thân rằng vẫn "chưa già".
Ngồi trên xe hồi lâu và sau một hồi hai lỗ tai chịu sự tra tấn kịch liệt từ cái miệng của Dương Khánh thì cô cũng được trả về thế giới cũ.
Cô đưa tay mình vòng qua tay của Dương Khánh rồi cùng nhau bước vào bên trong.
Tất cả ánh mắt đều đổ về phía họ, rồi những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, những cánh tay chỉ chỏ vào người họ và đặc biệt là cô.
"Này...anh họ, tiệc này của công ty nào tổ chức vậy?"
Cô nhận lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, uống một ngụm rồi quay sang hỏi Dương Khánh.
"Của Dương Thị...của chồng em"
Đây không phải giọng nói của Dương Khánh, mà lại được phát ra từ phía sau lưng cô, giọng nói này rất quen thuộc, hình như ngày nào cô cũng nghe thì phải...Không lẽ...
"Aaaaa..."
Cô xoay người lại để xác minh đáp án của mình, sau khi thấy rõ khuôn mặt snh đang ở cự li rất mình thì hét lên, cả người bất ngờ ngã về phía sau.
Không có cảm giác đau đớn ở ௱ôЛƓ hay ở lưng truyền đến, lại có cảm giác như cả cơ thể đang được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy ngang eo.
"Về nhà em ૮ɦếƭ với anh...!"
"Về nhà em ૮ɦếƭ với anh"
Sau khi nhẹ nhàng tuyên bố cái kết ngọt ngào vào tai cô, anh liền ngang nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô trước mặt mọi người.
Hôm nay cô đến đây với thân phận là thư kí của tổng giám đốc Dương Khánh, ấy vậy mà anh lại ôm eo còn thân mật với cô trước mặt mọi người.
"Này...Tùng Quân, dù gì cậu cũng nên nể mặt ông anh này một chút chứ, sao lại có thể ςướק bạn cặp của tôi ngang nhiên vậy được...phải cho tôi một chú mặt mũi trước mọi người chứ"
Dương Khánh lặng im không tiếng động nảy giờ thấy anh trơ tráo ςướק mất cô thư kí của mình như vậy thì lập tức lên tiếng.
"Nể mặt? Tôi còn chưa trị tội anh, anh còn dám nói với tôi hai từ "nể mặt" sao...chờ đi, xong tiệc tôi lập tức băm anh thành ngàn mảnh..."
Anh một tay ôm eo cô một tay đút vào túi quần nheo đôi mắt ưng lại nhìn vào đối phương.
"Ách...thật là, sao lại để bụng chứ, anh đây không có ý đó..."
Dương Khánh xua tay nhìn hai vợ chồng trẻ đứng trước mặt, cười trừ nói.
"Dù gì...cũng cảm ơn anh đã "hộ tống" vợ tôi đến đây...đằng sau lưng anh cũng có rất nhiều cô gái anh liền chọn một cô đi...đỡ phải thấy cô đơn"
Anh lại thay đổi ánh mắt nhìn Dương Khánh, một lời chấm dứt cuộc đối thoại kia. Anh liền vui vẻ ôm cô đi chào hỏi khách quý của mình.
"Tùng Quân...xem như cậu giỏi"
Dương Khánh phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của anh, rồi ngậm ngùi nuốt cơn tức vào bụng.
•
Sau một hồi trầm lặng thì cả hội trường nhanh chóng trở nên xôn xao lại.
Một thân váy màu đỏ bước từ bên ngoài vào, dáng người quyến rũ đến mức khiến người nhìn cũng phải phát cuồng, rất cao quý rất có khí phách.
"Ấy...đó không phải là...cô Bạch sao!"
Cô vừa liếc mắt nhìn một cái đã mở miệng nói nhỏ.
"Chào Dương tổng..."
Bạch Mỹ Chi đi đến trước mặt anh và cô, nở nụ cười nói.
"Chào cô Bạch...rất vui được gặp lại cô..."
Cô cười tươi nhìn Bạch Mỹ Chi, đưa một tay đến trước mặt cô ta có ý muốn bắt tay.
"Dương tổng việc hợp tác dự án Vestak của chúng ta...mong là sẽ thuận lợi"
Bạch Mỹ Chi không thèm quan tâm đến cánh tay của cô chỉ duy trì ánh mắt vào người của anh.
"Bà xã...không phải muốn ăn bánh ngọt sao, để anh lái xe đưa em đi ăn bánh ngọt..."
Anh thấy hành động phớt lờ của Bạch Mỹ Chi đối với vợ nhỏ của mình thì nheo mắt lại, cũng lập tức không quan tâm đến cô ta mà đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của vợ mình vẫn còn lơ lững giữa không trung, quan tâm nói.
"Ha...Dương phu nhân chào cô thật xin lỗi...tôi thật vô ý quá"
Bạch Mỹ Chi thấy hành động của anh thì cười gượng một cái, lập tức quay sang chào hỏi cô.
"Chào..."
Cô thấy hành động của Bạch Mỹ Chi thì chán ghét, lập tức bỉu môi không thích...
"Lúc nảy không phải phớt lờ cô sao, cô đứng ngay trước mặt cô ta thì làm gì có chuyện cô ta không thấy chứ...chẳng lẽ mắt cô ta có vấn đề.
Hừ...đừng tưởng cô không thấy, cô ta vừa tới là đã dán cặp mắt kia vào chồng cô, đâu còn coi ai ra gì...hừ hừ"
Bạch Mỹ Chi sau khi thấy anh và cô đã rời đi thì cũng tức giận bỏ về.
Đúng là con người, lúc nào cũng bị tình yêu làm cho mờ mắt. Bạch Mỹ Chi lúc trước trên thương trường là một phụ nữ sắc sảo, thông minh, đàn ông hay phụ nữ đều phải nể phục cô ta. Vậy mà giờ đây vì một người đàn ông mà trở nên điên cuồng, luôn luôn tìm cách để phá hoại tình cảm vợ chồng người khác.
Bạch Mỹ Chi mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ, trên tay cầm ly rượu lắc lư, nhìn vào hư không mà đâm chiêu.
Rồi lại cầm điện thoại để trên bàn lên.
"Alo...tôi muốn một vụ bắt cóc...tôi sẽ gửi ảnh cho anh, nhớ...là phải làm cho sạch sẽ"
Ánh mắt cô ta nguy hiểm nheo lại, miệng nhếch lên gợi cảm.
Sau khi gửi ảnh của cô cho đối phương, Bạch Mỹ Chi tắt máy rồi đặt lại xuống bàn.
"Dương Tùng Quân...anh chỉ thuộc về một mình em, ngoài em ra không ai xứng đáng ở bên cạnh anh cả..."
Bạch Mỹ Chi nhấp nhẹ ly rượu, môi mỏng khẽ mấp mấy, dáng người gợi cảm, rồi lại vui vẻ cười lớn một tiếng.
Còn anh với cô sau khi rời buổi tiệc thì y như lời anh nói, dẫn cô đi ăn bánh ngọt.
"Ai nha...hôm nay thật đã, căn hết cả bụng rồi"
Cô nằm phịch trên giường, vuốt ve cái bụng đầy ấp bánh ngọt của mình mà thoã mãn nói.
"Thích không..."
Anh nằm một bên ôm cô vào lòng, cười nói.
"Thật không ngờ...anh cũng tốt đấy..."
Cô đưa tay vỗ vào mặt anh vài cái rồi chậc lưỡi nói.
"Haha...bây giờ mới phát hiện sao, nhưng mà...vẫn phải phạt em chuyện hôm nay..."
Anh bật cười thành tiếng, rồi lại tà mị nói.
Lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ cho cô cơ hội trả lời...chỉ tuyên bố "phạt" một tiếng liền lật người cô lại mà đè lên.
"Aaaa...không được...hôm nay không được"
Cô thất thanh hét lên, hai tay vung loạn xạ.
Anh nheo mắt khó hiểu nhìn cô.
"Không được?"
"Dì cả...Dì cả tới rồi..."
Cô gật đầu lia lịa.
Anh nghe cô nói thì lòng trùng xuống, đưa tay sờ phía dưới của cô. Khi đã cảm nhận được bộ dày của vật đó thì thầm chửi một tiếng.
૮ɦếƭ tiệt...là thật sao!
Anh bức bối thoát khỏi người cô, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Lần này lại phải tắm nước lạnh nữa...
Cô thấy anh đã bước vào phòng tắm thì miệng chợt nở nụ cười. Hôm nay coi như cô may mắn...
Lại một đêm anh không ngủ được, tất cả cũng đều tại bà Dì cả của phụ nữ mà ra...