Đặng Gia An biết tình thế này khá bất lợi đối với cô, nếu như không nhanh nhanh đưa ra hướng giải quyết thì cô nhất định sẽ bị hai tên trở mặt như trở bánh tráng này bắt lại mất.
May mà ngay từ đầu cô cũng không hi vọng nhiều vào hai kẻ vừa thấy tiền là đã phản bội này nên mới đề cao cảnh giác mà liên tục nghe bọn họ thì thầm với nhau. Nếu không tiếp theo đó xảy ra chuyện gì thì ai mà biết được.
"Mấy anh có muốn tách ra để chạy nhanh hơn không? Nếu hai anh chạy theo tôi sẽ dễ khiến bọn họ nghi ngờ lắm, thế nên chúng ta tách ra, chỉ cần hai anh chạy nhanh và rời đi thì sau đó sẽ không có ai biết được chuyện này nữa."
Cô vừa thở hổn hển vừa cao giọng thuyết phục.
Không đợi bọn họ đáp trả thì cô đã tiếp lời.
"Tôi nhất định sẽ ghi nhớ công lao ngày hôm nay của các anh, và sau này nếu cần thì hai anh có thể tìm đến nhà họ Đặng, số tiền mà tôi đã hứa sẽ cho có thể sẽ tăng gấp tư gấp năm so với bây giờ đấy."
Việc không giải quyết được bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền, đây là điều cô vẫn luôn hiểu và áp dụng trong cuộc sống này.
Qủa nhiên hai tên kia nghe vậy thì lập tức sáng mắt lên, bọn họ yêu nhất là thứ gì? Đương nhiên là yêu tiền rồi.
Thấy vậy, Đặng Gia An biết bọn chúng đã mắc câu rồi.
"Gấp mười lần, giá cuối đấy."
Biết làm sao được, cô lắm tiền mà.
Hai tên này cứ nuốt cho lắm vào, rồi sau khi vào đồn công an thì cũng phải khai báo đầy đủ cả mà thôi.
Nhưng lần này không biết tại sao trời cao lại để một trong hai tên đó được tỉnh táo lại.
"Nhưng nếu đám người phía sau bị bắt và khai ra chúng tôi thì sao?"
Đặng Gia An đã mệt lắm rồi mà còn phải ăn nói dài dòng dụ hai tên này mắc câu nữa đúng là rất mệt mỏi.
"Với thế lực của nhà họ Đặng chúng tôi thì còn để hai người bị bắt sao?"
"Nhưng nếu như người nhà cô không tha cho chúng tôi thì sao?"
Đặng Gia An thở hắt.
"Sẽ không có chuyện đó, tôi đảm bảo với các anh được chưa?"
Nhưng có vẻ như hôm nay của cô sẽ là một ngày vô cùng xui xẻo, vì ngay sau đó cô nghe thấy một tên bắt cóc đang đuổi theo sau hét lớn.
"Mẹ nó hai thằng đần kia, nếu bây giờ chúng mày bắt con nhỏ đó lại thì bọn tao sẽ không khai ra chuyện chúng mày thả nó với đại ca. Chúng mày nghĩ sau khi chạy được khỏi đây nó sẽ không tống chúng bay vào tù hay sao?"
Đặng tiểu thư hoảng hốt, nếu hai tên đằng sau tỉnh ra và đuổi bắt cô thì cô đoán rằng bản thân sẽ không gặp may mắn được nữa đâu.
Cô cố gắng chạy được bước nào hay bước đó, mong sao cho Đặng Minh Nguyệt đến thật nhanh.
Dù cho ban đầu cô có nói không lo lắng lắm, nhưng đã bị đẩy vào thế này thì cô không thể không tiếp tục cố gắng.
"Hai tên kia, nếu chúng bay chịu quay đầu thì nhanh bắt con nhỏ đó lại. Còn nếu không thì sau này chúng bay không có quả ngọt để ăn đâu có biết hay chưa?"
Đặng nhị tiểu thư biết nếu đã đến đây thì tình thế khó lòng mà xoay chuyển, nhưng cô vẫn tiếp tục thuyết phục chúng.
"Mấy anh thấy bọn họ hung dữ thế nào chưa? Nhỡ đâu bọn họ chỉ nói mấy lời dụ các anh thôi, sau khi bắt được tôi xong thì các anh lại thành mồi cho cá không biết chừng đấy."
Hai tên bắt cóc nghe vậy thì nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đúng vậy, cô đang nói đúng điều mà bọn họ đang sợ nhất.
Những người kia có tính tình thế nào thì hai tên đó đều hiểu. Chỉ sợ quay đầu xong thì hai tên đó sẽ bị ăn đánh mất.
Hai người bọn họ quay sang nhìn nhau, chân vẫn tiếp tục chạy.
"Mày thấy sao?"
"Tao phân vân lắm."
Đặng Gia An rất muốn nói là mấy anh không cần phân vân, dù theo phe nào thì sau đó các anh cũng thảm thiết cả thôi.
Nhưng cô biết tình thế bây giờ đang bất lợi cho mình. Hít một hơi thật sâu, Đặng Gia An cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
"Mấy anh không nghĩ đến chuyện nếu theo tôi sẽ được ăn ngon mặc đẹp còn ở nhà lầu xe hơi hay sao?"
Hai tên đó quay sàn nhìn nhau một lát, sau đấy bắt đầu đưa ra quyết định.
Bọn họ dơ tay lên cao, Đặng Gia An còn tưởng họ muốn bắt cô lại. Nhưng ai ngờ hai người ấy chỉ đang chơi kéo 乃úa bao mà thôi.
"Mày ra kéo, tao ra 乃úa, tao thắng. Vậy nên bây giờ chúng ta mau bắt cái con nhỏ này lại rồi giao nộp cho đại ca thôi."
Đặng nhị tiểu thư hốt hoảng, nhìn thấy bàn tay của một tên đàn vươn tới phía này, cô cố gắng nghiêng người tránh đi.
Không ngờ đến phút cuối rồi còn bị lật thuyền.
Cô nhìn thấy phía trước có một con dốc dài, thầm nghĩ nếu bản thân có gan lăn luôn xuống đó thì chắc có thể sẽ bỏ được đám này một quãng xa.
Chỉ có điều...
Sau khi lăn xuống đó xong cô còn đứng dậy mà chạy được không thì không có ai rõ.
Đặng Gia An chạy nhanh xuống sườn dốc, bây giờ cô đã thấm mệt rồi, thế nên mấy tên kia rất nhanh đã rút gọn khoảng cách.
"Á...!"
Tóc cô bị một tên tóm chặt, tên đó giật mạnh đến mức làm cho cô phải ngã ngồi tại chỗ, hai mắt suýt thì rơm rớm vì quá đau.
Cô biết bản thân xong rồi.
Sau lần này bọn chúng sẽ càng canh giữ cô một cách nghiêm ngặt hơn cho coi.
Nào ngờ...
"Đùng!"
Tiếng súng vang lên, kèm theo đó là tiếng hét như muốn xé tan màng nhĩ của những người ở đây.
Cô lia mắt nhìn xuống dưới con dốc.
Một đám người mặc đồ đen trông như vệ sĩ đang đứng đó, tay họ cầm súng và nói lời đanh thép.
"Mau thả Hoắc phu nhân ra!"