Vài phút sau, Đặng Gia An đi ra ngoài, cô đưa tay lên che vết răng đang rướm máu ở trên cổ, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi.
"Tên họ Hoắc khốn kiếp, sẽ có ngày tôi cho anh biết tay."
Ban nãy Hoắc Thiếu Huyền mãi mới chịu thả cho cô đi ra, nếu không phải hắn ta có việc gấp cần phải đi xử lý thì cô nghi ngờ hắn ta sẽ tóm cô lên xe để đi đăng kí kết hôn luôn cho xong việc.
Nếu mọi chuyện diễn ra như những gì cô đang nghĩ thật thì chắc chắn cha cô sẽ tức điên lên mất.
Đặng Gia An thở dài, lúc đi đến khúc quanh thì vừa vặn gặp được Đặng Minh Nguyệt đang đi tìm cô.
Chị gái nhìn vết máu trên cổ cô đang thấm qua kẽ tay, Đặng Minh Nguyệt nhíu mày, đưa tay nhấc tay đang đè vết thương của cô lên.
Sau khi nhận ra đó là vết răng, khuôn mặt của Đặng Minh Nguyệt lập tức trở lên vô cùng đặc sắc.
Chị ấy đen mặt hỏi.
"Cái gì đây?"
Mới chỉ đi có một chút thôi mà mang cả một dấu răng về thế này? Quán bar Night nổi tiếng là nhiều trai xinh gái đẹp, tuy nó không thác loạn như những quán bar khác nhưng chuyện anh tình tôi nguyện một đêm lăn giường chẳng phải là không có.
Đặng Minh Nguyệt không thể ngờ rằng người từ trước đến nay đều coi tình yêu hay sự ᴆụng chạm da thịt là một cái gì đó rất không liên quan đến bản thân như Đặng Gia An lại có thể làm ra trò này.
"Dấu răng."
Đối với chị gái, Đặng Gia An không có gì phải ngại ngùng hết, hai người đã sớm coi nhau như bạn bè, không có gì là không thể chia sẻ.
"Đương nhiên chị biết đây là dấu răng, vấn đề là em chỉ đi vệ sinh một lát mà trên người lại xuất hiện một dấu răng? Giải thích đi, đừng có nói với chị là em tò mò nên tự mình cắn mình, chị không có ngu."
"Bị chó cắn."
Đặng Gia An biết chuyện này sớm hay muộn thì chị ấy vẫn biết thôi, chẳng qua khi nói ra thì vẫn có chút gọi là ngượng miệng.
"Con chó nào cắn được em vậy?"
"Còn ai ngoài tên mới xuất hiện ở nhà mình sáng nay chứ." Đặng Gia An nhận lấy khăn tay từ chị gái, cô lau lau vết máu trên cổ, tự nhiên nghĩ tới có thể nước bọt của hắn ta cũng dính ở trong vết thương làm cô gái cứng cỏi như cô cũng phải rùng mình.
Hoắc Thiếu Huyền đúng là một tên khốn nạn mà, có phải là cô không muốn cho hắn ta cắn đâu, hắn ta vồ vập như thế để làm gì. Nếu Hoắc thiếu gia đưa ra yêu cầu muốn tạo ấn ký trên người cô, cô có thể hi sinh chân mình để Hoắc Thiếu Huyền cắn một vết lên đó, khi ấy thì có nói với Đặng Minh Nguyệt là cô bị chó cắn thật thì chắc chị ấy cũng tin.
Đặng tiểu thư xem giờ, hiện tại cũng đã muộn rồi, nếu hai người còn không biết đường về nhà thì cha mẹ nhất định sẽ không thiếu điều để nói với cả hai.
Chiếc siêu xe màu đỏ rượu mang theo hai chị em gái phóng ✓út vào màn đêm, Đặng Minh Nguyệt là một tay đua tốc độ, chị ta thích tự mình cầm vô lăng và đạp chân ga tới mức tối đa. Đặng Gia An nhìn chị gái như vây cũng đã thành quen, ở bên ngoài thì Đặng đại tiểu thư là một cô gái hiền lành và đoan trang, nhưng bản chất bên trong thì chỉ có cô mới biết được.
Lúc con xe đang ở khúc cua trên đường quốc lộ, không biết có một chiếc xe tải từ đâu lao tới. Tốc độ của nó nhanh đến kinh hồn, đèn xe từ xe tải chiếu sáng đến mức hai mắt cô phải phát đau.
"Rầm!"
May mắn là Đặng Minh Nguyệt đã bẻ lái thành công, chiếc siêu xe của hai người đâm vào gốc cây bên cạnh, còn chiếc xe tải kia thì lao thẳng vào thanh chắn ở trên đường và văng cả ra làn đường bên cạnh.
Đặng Gia An thầm cảm thấy may mắn vì nếu hai xe thật sự va chạm với nhau thì chiếc xe đang chờ hai người này sẽ bị ép thành cái bánh dẹp.
Vừa nhìn qua là cô đã biết bây không phải một vụ tai nạn mà đây là một vụ sắp đặt.
May mắn là làn đường bên kia không có ai nên chiếc xe tải kia không gây ra thương tích gì.
Đặng Minh Nguyệt nhìn một lát, sau đó gọi điện thoại cho người nhà họ Đặng.
Một lát sau, vài vệ sĩ trong nhà đã đến để đón cả hai, còn chiếc siêu xe thì đã bắt đầu có khói bốc lên ở phía đầu xe, cả hai đều sợ nếu ngồi lên thì sẽ gặp chuyện không may và không kịp phản ứng.
Vì là người nhà họ Đặng nên cả hai đều phải chấp nhận việc bị những nhà khác ghen ghét và âm thầm làm việc xấu.
Hiện tại nhà họ Đặng chỉ có hai cô con gái, nếu cả hai đều gặp chuyện thì người được hưởng lợi nhiều nhất là ai?
Một là những người họ hàng nhà họ, hai là những đối tác liên doanh với nhà bọn họ.
Quả nhiên, sau vài phút thì vệ sĩ đã thăm dò xong và phát hiện chiếc xe đó không hề có người.
Cha cô đã gọi điện hỏi thăm, may mắn là cả hai đều không gặp vấn đề gì.
Hai chị em nhà họ Đặng lên xe rời đi. Và tất cả mọi người đều không chú ý tới, khi bọn họ đi cả rồi thì có một bóng người xuất hiện ở sau thân cây mà bọn họ đã đứng gần đó.
Người ấy mặc áo trùm đen và đeo kính râm, dáng người không cao và cũng không quá thấp, đúng là vứt trong biển người thì khó lòng phát hiện.
Sau khi nhìn hiện trường, người ấy nở một nụ cười lạnh và quay người rời đi.
"Đặng tiểu thư, sẽ còn gặp lại."