Linh Đan nhìn vết bẩn trên giày anh ta chỉ ra hàng ghế bên cạnh: “Anh ra kia ngồi một lát, tôi sẽ lau giày giúp anh”.
Anh thanh niên rất muốn làm quen với Linh Đan nên không ngại bước ra khỏi đám đông đang chen lấn đi đến hàng ghế xa đám đông ngồi. Linh Đan nhanh chóng ngồi xổm xuống lấy giấy ướt từ túi xách của mình ra lau giày cho anh ta.
Nhìn người con gái xinh đẹp đang khom người lau giày cho mình, anh thanh niên không khỏi rung động. Đúng lúc này điện thoại của anh ta reo lên, có lẽ do người đầu bên kia nói †o nên anh ta phải đưa điện thoại ra xa.
Linh Đan lau xong giày cho anh ta, cô đứng lên cách anh ta một đoạn chờ anh ta nghe điện thoại.
Không biết đầu bên kia nói gì chỉ nghe anh ta đáp lại: “Xin lỗi em, anh không biết em ra lối A1. Anh đang ở sảnh A2, anh sẽ qua đó ngay”.
Nam thanh niên cúp máy, Linh Đan cũng vội bước đến trước mặt anh ta: “Một lần nữa xin lỗi anh, tôi đang vội xin phép đi trước”.
Nam thanh niên cũng đứng dậy: là Nguyễn Thanh Phương” vừa nói anh ta vừa đưa cho Linh Đan tấm card visit: “Rất vui được làm quen với cô”.
Linh Đan cầm tấm card visit rồi đưa tay ra bắt tay với Thanh Phương đang chìa ra trước mặt cô: “Rất vui được làm quen với anh, tôi là Linh Đan”.
Thanh Phương đưa bó hoa sen lớn đang cầm trên tay cho Linh Đan: “Tặng Linh Đan bó hoa này xem như quà gặp mặt”.
Linh Đan thấy e ngại vì anh ta đang đi đón người, hoa này đương nhiên sẽ tặng cho người kia. Cô khéo léo từ chối nhưng lại bị anh ta dúi vào tay mình. Cả hai người cùng đang vội nên Linh Đan không cố chấp anh ta mà cầm lấy bó hoa.
“Cảm ơn anh, hoa rất đẹp!”
Thực sự bó hoa sen này còn rất tươi, hương thơm nhẹ nhàng từ những 乃úp vừa hé thật dễ chịu.
Không nhìn thấy Linh Đan, Victor Nguyễn quét mắt xung quanh thì thấy cô đang ngồi xổm lau giày cho một người đàn ông. Hành động này khiến anh ta nóng mặt. Từ trước tới nay, bất kể lỗi do bên nào thì nhân viên của anh cũng không cần phải lau giày cho kẻ khác, nếu có lau thì cũng phải người khác lau cho bọn họ.
Victor Nguyễn xem đồng hồ trên tay một lần nữa, chuyến bay của vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Siam đã hạ cánh. Victor Nguyễn gọi Vinh lại gần muốn anh ta đi xử lý việc này nhưng anh chưa kịp ra lệnh Linh Đan đã tươi cười cầm bó hoa sen đi đến bên cạnh.
Linh Đan nhìn thấy nét mặt Victor Nguyễn lúc này cả cơ thể cô bỗng run lên. Sao cô mới không ở cạnh họ chưa đến năm phút mà vị đại boss này lại biến đổi từ một vị thần thành một ác ma nhanh như vậy? ánh mắt của anh ta bản về phía cô chứa đầy sát ý. Không phải Anh Tài đã chọc giận gì anh ta rồi chứ.
Anh Tài đang tập trung vào đoàn người bắt đầu đi ra từ lối ra cho hành khách nên hành động của Linh Đan khiến anh giật nảy mình. Anh ôm иgự¢ nhìn Linh Đan ngạc nhiên. “Cô đi mua hoa à?”
Hai tay Linh Đan ôm bó hoa trước иgự¢ cười nói với Anh Tài: “Đẹp không?”
Linh Đan không hiểu sao cảm thấy Anh Tài rất dễ gần, cô không ngại chia sẻ cảm xúc với anh.
||||| Truyện đề cử: Bé Chanh Siêu Chua |||||
“Đẹp!” Anh Tài không do dự nói.
Linh Đan lại hỏi tiếp: “Thế bạn trai của sếp đã bao giờ tặng hoa cho sếp chưa?”
Anh Tài gãi đầu mặt càng lúc càng đỏ bừng. Hồi nãy ở trên xe vì không khí căng thẳng nên anh diễn trò cho Linh Đan vui thế mà cô nghĩ là thật.
Cả Linh Đan và Anh Tài đồng thời nhìn qua Victor Nguyễn, ánh mắt hình viên đạn của Victor Nguyễn đang chĩa vào hai người họ. Linh Đan cũng không quan tâm mà ghé sát vào tai Anh Tài nói nhỏ: “Sếp lại vừa chọc giận bạn trai của sếp à?”
Anh Tài không trả lời câu hỏi của Linh Đan mà chỉ ôm bụng nhìn Victor Nguyễn cười. Quả thực khiến Linh Đan hiểu lầm tới mức này Anh Tài không thể nhịn cười, anh cười đến đau cả bụng.
Nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Siam từ xa, Linh Đan nói lớn để hai vị sếp của mình đang bị phân tâm tập trung vào việc chính của họ lúc này: “Khách của chúng ta tới rồi”.