Linh Đan gật đầu chờ đợi Nhung nói.
Nhung nhìn xung quanh rồi ghé sát tai Linh Đan nói: “Mấy vị giám đốc các bộ phận có vẻ thích chị hay sao ấy?”
Linh Đan làm động tác bịt miệng Nhung: “Em đừng nói bậy bạ, người khác nghe được cười chị ૮ɦếƭ”.
Nhung tỏ vẻ không sợ: “Em nói thật đấy. Chị mới lên chức trưởng phòng thư ký mà hôm nào cũng có vị yê công tác cùng: nào là đi gặp mặt khách hàng, nào là cùng đi ký hợp đồng, nào là đi tiếp khách... Ngày mai giám đốc pháp lý muốn chị đi cùng để đàm phán với khách hàng, giám đốc kinh doanh cũng muốn cùng chị đi ký hợp đồng. Có khi nào hai vị đó dành giật chị mà đánh nhau không?”
Nhung nói đúng, lúc Thanh Hòa đang còn đảm nhiệm chức giám đốc các bộ phận trong tập đoàn không có vị giám đốc nào yêu cầu cô đi công tác cùng cả.
Linh Đan buồn cười với câu hỏi của Nhung: “Làm gì tới mức đấy, em chỉ giỏi tưởng tượng. Chị thấy đi theo họ cũng tốt, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế”.
Linh Đan biết ở các ban ngành đó đều có các chuyên gia, cơ bản đi công tác cùng các giám đốc không phải việc của phòng thư ký. Nhưng vừa vào làm việc cô cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với mọi người, quan trọng hơn là cô muốn học hỏi kinh nghiệm ở họ. Sáng nay cô vừa cùng giám đốc kinh doanh đi đàm phán về việc cung ứng trang thiết bị nội thất cho một khách sạn năm sao nhưng vì vị giám đốc bên đối tác có việc đột xuất nên hẹn sáng mai bàn tiếp.
Linh Đan từ chối lời mời ăn trưa bên ngoài của giám đốc kinh doanh, cô về thẳng căng tin của tập đoàn vì còn phải chuẩn bị tài liệu dự án khu dân cư ở quận Thủ Đức cho tổng giám đốc, đây mới là việc chính của phòng thư ký.
Nhung chuyển sang đề tài khác: “Chủ nhật này chị có đi dự đám cưới của chị Thanh Hòa không?”
Linh Đan hào hứng: “Đương nhiên là có chứ. Hôm đó chị em mình tụ tập rồi cùng đi nhé”.
Chủ đề đám cưới của Thanh Hòa cũng là chủ đề hot tại tập đoàn Victory mấy ngày qua. Vì Thanh Hòa rất được lòng mọi người nên ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày tham dự.
Sáng hôm sau cũng là ngày làm việc cuối cùng của tuần. Linh Đan qua phòng tổng giám đốc thông báo lịch trình trong ngày của Victor Nguyễn như mọi khi. Sau khi thông báo xong cô định về phòng thì Victor Nguyễn gọi giật cô lại: “Thư ký Linh Đan, sáng thứ hai tới tôi có hẹn ký hợp đồng với chỉ nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long”.
Linh Đan lễ phép: “Dạ lịch tuần tới của tổng giám đốc tôi sẽ xem lại rồi báo cáo cụ thể ạ!”
Victor Nguyễn nói tiếp: “Vì chủ nhật tôi và những người trong ban lãnh đạo đi dự đám cưới của Thư Ký Thanh Hòa nên không kịp bay qua Phú Quốc để ký hợp đồng vào sáng thứ hai”.
Linh Đan biết Thanh Hòa làm việc ở đây đã lâu, cô được lòng ban lãnh đạo cũng dễ hiểu: “Vậy tôi sẽ liên hệ với bên chỉ nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long dời ngày ký ạ!”
Victor Nguyễn xua tay: “Không cần, tuần trước tôi đã qua đó khảo sát và đàm phán xong xuôi rồi. Hợp đồng Thanh Hòa cũng đã soạn thảo xong từ trước, tôi sẽ gọi cô ấy tới bàn giao. cho cô. Chủ nhật này cô thay tôi bay qua đó để kịp sáng thứ hai ký hợp đồng”.
Linh Đan ngạc nhiên với sự tín nhiệm của Victor Nguyễn. Miệng cô lắp bắp: “Nhưng...nhưng...”
Victor Nguyễn cười thoải mái: “Đàm phán xong xuôi rồi, hợp đồng cũng soạn sẵn rồi cô chỉ việc qua đó ký với đối tác. Cô còn lo sợ gì?”
Không phải Linh Đan không làm được mà cô không nghĩ mình lại được tổng giám đốc tín nhiệm như thế.
Cô cũng biết tổng giám đốc rất quý mến Thanh Hòa nên không muốn vẳng mặt trong ngày trọng đại của cô ấy.
Trong suốt một tuần làm việc cùng chưa bao giờ Linh Đan thấy Victor Nguyễn cười. Thậm chí cô còn nghe có người kể họ làm việc ở đây từ những ngày đầu thành lập tập đoàn nhưng chưa bao giờ thấy đại boss cười cả.
Vậy mà Linh Đan mới vào làm việc được hai tuần đã được nhìn thấy nụ cười của anh. Có thể nói là nụ cười của Victor Nguyễn đẹp tới mức làm cô điên đảo.
Gương mặt hoàn mĩ nam tính, đôi mắt hai mí vô cùng đẹp, lại thêm nụ cười để lộ hai núm đồng tiền như ẩn như hiện có thể nhấn chìm Linh Đan ngay lập tức.
Linh Đan vùng vẫy một hồi mới thoát ra được khỏi sức hút mê người của anh, cô lên tiếng: “Tôi có thể. Tôi sẽ thay anh đi Phú Quốc ký hợp đồng”.