“Cool guy trường mình đã lộ diện người yêu rồi chúng mày ới! Đúng là nồi nào úp vung đó. Bạn gái hắn cũng như hắn.”
“Ai? Đứa nào dám ςướק cool guy của chúng ta?”
“Con bé Diệp Lệ Quyên ấy.”
“Sao cơ? Nghe đồn bọn B3 nói nó thích Vũ mà.”
“Nó bị Vũ đá rồi, vừa được Phong tán thế là đổ luôn. Bọn này toàn thích yêu lại của nhau. Bạn bè gì kiểu đấy.”
“Cái thằng mới chuyển đến với con bé Lệ Quyên yêu nhau á, có đứa nào ngoài cái lớp ấy biết đâu. Thằng Phong không hề biết, mới lại hắn không phải người như thế.”
“Mày làm gì mà bênh bạn cool guy như chồng con vậy? Con bé người yêu hiện tại của Vũ ấy, vừa là bạn cùng lớp với con Quyên, vừa là bạn cũ của con Yến, nó trơ trẽn ςướק Vũ đấy thôi.”
Lần nào ngồi trong nhà vệ sinh tôi cũng nghe được nhiều chuyện, và lần nào cũng có “mùi” của tôi trong đó. (Sao hôm nay tôi tiếp thu vấn đề nhanh thế nhỉ?)
“Bạn cũ của con Yến?”
Ba người họ đã ra khỏi nhà vệ sinh nên không còn nghe thêm được nữa, nhưng câu hỏi cuối ấy là của ai nói nhỉ?
Tôi mang suy nghĩ theo vào lớp, gặp Vũ ngay cửa nhưng cậu ấy phớt lờ luôn. Trong giờ học Vũ cũng chẳng thèm nhìn tôi cười cợt nữa.
Sau ba tiết học thì cô chủ nhiệm vào, dặn cả lớp chuyển sang hội trường.
“Trời ạ, năm nào lớp mình cũng phải đi nghe cái này!”
“Cái gì vậy?”
“Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.”
Thái độ ê chề, ngán ngẩm của Minh Thu lan sang Vũ.
“Ặc, cái này trường cũ của tao cũng bắt nhốt cả lớp vào nghe, và tao được lấy ra làm ví dụ.”
“Vì lần này hội trường khá đông, có các bạn lớp khác nên những bạn có tên sau sẽ được đi, còn lại làm bài tập trong sách giáo khoa, tôi sẽ kiểm tra.”
Cô chưa đọc tên mà Vũ và Minh Thu, gần như cả lớp tôi đã thu dọn sách vở.
“Mày còn chưa cất đồ đi?! Nghe cái đó lâu lắm, xong thì cắp ௱ôЛƓ về luôn chứ quay lại lớp lấy cặp làm gì cho mất công”- Vũ đã trở về cách xưng hô thường nhật, tôi thích như thế hơn.
“Ơ, nhưng… chắc gì tớ được đi.”
“Được á? Mày thích cái được á?”
Vũ vừa nói thì cô đọc đến tên tôi. Cả lớp đi gần hết, chỉ trừ lại vài bạn, hình như họ đang độc thân nên ở lại lớp, Thu nói với Vũ thế mà. Nhưng… tôi thì sao? Và nghe cái đó chán đến nỗi nào mà các bạn phải chuẩn bị sẵn tai nghe.
“Cầm lấy!”
Vũ đưa cho tôi cái tai nghe không dây màu đen. Cậu ấy nhét cái còn lại lên tai và phát nhạc. À há, là bài “Đưa em đi chơi xa/ Trên con xe tay ga” bữa trước.
Lớp tôi “ra quân” nhiều nhất, những lớp khác nhiều thì chừng 2/3, hoặc một nửa. Trông thấy Phong đi từ cửa lớp 11B1, tôi giơ tay vẫy, có cả Hải Yến nữa, nhưng sau đó Yến đi lẻ một mình, vì Lệ Quyên đã chạy tới kéo Phong lên trước.
Vũ tự dưng kéo tôi sát hơn khiến cô Oanh đi gần quay sang lườm hai đứa. Tôi hốt hoảng đẩy ra.
Vào tới hội trường, chúng tôi chia làm hai, một bên dành cho nữ, một bên của nam sinh. Dòng chữ “giáo dục giới tính” to hoành tráng trên bục, tôi định kiếm chỗ nào góc cuối ngồi nhưng đã chật kín, đang lúc lúng túng thì bị gọi lên hàng đầu.
Hic hic.
Tiếng nhạc trên tai tôi đã tắt. Thầy tổng phụ trách bắt đầu vào đề. Lần lượt từng thầy cô giảng giải về vấn đề tâm lý tuổi mới lớn, rồi cái gỉ gi gì đó. Nghe xấu hổ ૮ɦếƭ đi, tôi chỉ biết cúi gằm mặt.
Có người chuyển tới tôi chiếc điện thoại của Vũ và tiếng nhạc lại cất lên. Đó là, một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng, khắc hẳn với dòng nhạc xập xình Vũ thường nghe. Dù nghe không hiểu gì nhưng tôi áng chừng phải có tới chục lần từ “I love You” có trong bài. Giai điệu bài hát hay quá, nhưng nó mang ẩn ý gì chứ. Tôi không muốn hiểu thì cũng đã hiểu rồi.
Sau đó điện thoại của Vũ rung, người gửi là T.Q.P.A.
“Thả tóc ra không lộ tai nghe.”
Tôi ngoái lại, Vũ đang ngồi bên cạnh Phong. Vũ nhìn tôi cười tươi lắm, còn Phong thì không để ý gì cả.
Vũ để chế độ khóa màn hình, tôi lại không rành lắm nên trừ khi bỏ tai nghe, còn không cụm từ “I love You” cứ lảng vảng quanh tai. Sau đó tôi đưa đến quyết định vừa nghe nhạc vừa nghe giảng, vì dù sao như thầy Tổng phụ trách nói, giáo dục giới tính là một môn khoa học cung cấp đầy đủ kiến thức về cơ thể học, tâm lý học, kỹ năng tự bảo vệ. Đây là bài học bổ ích, rất quan trọng cho lứa tuổi vị thành niên.
“Giờ tôi cần một nam sinh và một nữ sinh lên đây. Ai xung phong.”
Đương nhiên là không rồi, bọn học sinh chúng tôi cắm mặt xuống… đếm ngón chân.
“À, trong đây tôi thấy bạn Trịnh Quốc Phong Anh, xin mời bạn lên đây. Được rồi, vậy đã có một bạn nam rất đẹp trai, có bạn nữ nào muốn đứng cùng với cool guy không?”
Phong phải lên ư, thật tội nghiệp cậu ấy. Sau khi một nhân vật nam bị lên thì cả lũ con trai thở phào nhẹ nhõm, đến lượt bọn con gái tụi tôi ghẹt thở. Gì chứ mấy chuyện nhạy cảm thế này ở tuổi tôi đứa nào chẳng thẹn.
“Em!”
Âm thanh ấy giống như thánh chỉ giáng xuống. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đặt trong hoàn cảnh hết sức tình cờ. Tôi nói là trùng hợp vì đúng lúc thầy nhìn xuống, điện thoại của Vũ phát sáng. Tin nhắn từ tổng đài thông báo khuyến mại, mà tôi đang cầm nó trong tay.
Sự thật là tôi phải lên, đứng đối diện Phong, thầy đứng giữa. Hai đứa lẽ nào là công cụ cho bài giảng ngoại khóa, chỉ dám nghĩ đến đó mặt tôi đỏ lựng.
“Nói thầy nghe em thấy gì ở bạn nữ này.”
“…”
Gì vậy cà? Thầy… sao lại hỏi đúng câu tôi luôn canh cánh trong lòng.
Phong chậm trả lời quá. Hai đứa cứ đừng nhìn nhau vậy thôi. Vậy nhưng tôi vẫn rất vui và háo hức chờ đợi cậu ấy nói gì.
“Em chưa thấy gì nổi bật.”
Đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe, cái tôi muốn biết là Phong còn nhớ về mình không?
Thầy quay sang hỏi tôi câu tương tự.
“Em thấy gì ở cậu ta?”
Thậm chí thầy còn hiểu luôn tôi muốn nhắn nhủ gì với Phong nữa.
“Bạn ấy… là một bạn nam.”
Chẳng lẽ lại là bạn nữ, hic hic, vốn từ của tôi chạy đi đâu hết rồi. Bên dưới cười như chợ vỡ.
“Cặp này không được rồi, bạn nữ chưa gì đã đỏ tía tai. Chắc lo bạn trai ghen. Thầy mời một bạn khác.”
Tôi đi xuống, để Lệ Quyên lên, vì bạn ấy xung phong.
Mặt tôi không còn đỏ lựng mà méo xẹo. Đã vậy điện thoại của Vũ còn đổ chuông, có tin nhắn tới từ T.Q.P.A.
“Rất tốt.”
Tôi nhìn lướt qua rồi nhét điện thoại sâu trong cặp, đợi lúc về đem trả. Đã buồn lại còn bị xát muối.
Vẫn với câu hỏi trên, vậy mà Phong nói về Lệ Quyên rất nhiều, đến nỗi mà tụi nữ sinh còn òa lên thích thú.
Lệ Quyên bị thầy vặn vẹo đủ thứ, nhưng bạn ấy đối đáp rất tự tin. Còn Phong tiếp nhận những vấn đề này hết sức bình thường bởi ở nước ngoài họ có hẳn môn học giáo dục giới tính cho học sinh từ cấp I. Tôi nghe tai nọ luồn sang tai kia, cơ mà nếu bị thầy chất vấn, hỏi han đủ kiểu như thế chắc chỉ biết đứng chôn chân ૮ɦếƭ ngượng, nên cũng gọi là có chút may mắn.
Từ các câu hỏi về ấn tượng ban đầu, thầy đưa chúng tôi đến các giai đoạn phát triển tình yêu tuổi học trò qua lời kể sinh động và hài hước, giới hạn những điều nên và không nên,…
“Thôi hạ nhiệt, bớt căng thẳng. Hai đứa song ca một bài rồi thầy thả cho về.”
Tiếng vỗ tay reo hò rầm rầm. Trong khi tôi hát rất dở, Lệ Quyên lại hát hay. Phong thì không nói làm gì, từ xưa cậu ấy đã được các cô dạy mẫu giáo cho đứng giữa mười bạn nữ để hát.
“Hát bài gì nhỉ?”
Lệ Quyên quay sang trao đổi với Phong.
“Nơi tình yêu bắt đầu/ Cơn mưa tình yêu/…”
Có rất nhiều lời đề nghị.
“Con chim vành khuyên thì sao?”
Phong không nói với Quyên, không nói qua mic mà hướng về tôi. Và chẳng có lý do nào để tôi đưa mắt nhìn về phía khác. Trong khoảng khắc ấy, khoảnh khắc của hai chúng tôi, của con bé Chun ngây ngô và thằng nhóc cùng bàn, chúng tôi đã hát bài “Con chim vành khuyên” bị thiếu lời, giờ đây, khoảnh khắc này, tôi đã chạm được vào quá khứ, vào những nỗi nhớ và vô vàn kỉ niệm tươi đẹp.
“Bài gì cơ?”
Quyên hỏi lại, Phong trao đổi với cô bạn để chọn bài rồi nhận cây đàn ghi-ta từ thầy Tổng phụ trách. Cậu ấy ngồi lên một cái ghế, bắt đầu bản nhạc dạo.
Tiếng Anh vốn chẳng ăn ai, không hiểu sao tôi nghe và cảm nhận được hết những gì trong bài hát ấy.
“Remember when, we never needed each other
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, we"d never be,
Alone
…
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
…
How did I fall in love with you?
…”
Làm sao tôi lại phải lòng em cơ chứ?
Làm sao tôi lại phải lòng em cơ chứ?
Tôi ngẩn ngơ theo giai điệu bài hát. Dường như căn phòng này chẳng còn ai khác ngoài tôi và cậu ấy nữa, dường như tiếng đàn ấy chỉ dành cho tôi, dường như chúng tôi còn nhớ, chúng tôi từng là những người bạn, thân thiết như anh em một nhà, chúng tôi biết: mình không bao giờ cô đơn…
Hoặc là chỉ mình tôi cảm nhận thấy vậy. Vì Lệ Quyên mới là người hát chính.
“Về thôi, còn đơ ra làm gì nữa.”
Tôi ngẩng lên nhìn Vũ, cậu ấy lấy về chiếc điện thoại. Tôi mới nhớ ra, nãy giờ, còn một bài hát khác vẫn cứ chạy đi chạy lại trong chiếc tai nghe mà tôi đã nhét tận sâu trong cặp.