Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy! - Chương 33

Tác giả: L.Phiêu

Triệu Vũ đột ngột ngay đổi cách xưng hô làm Linh Hy đỏ cả mặt, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại thay đổi cách xưng hô như vậy cơ chứ??
“Anh….anh….nói đi!!”
“Đến lúc thực hiện yêu cầu của tôi rồi, em đừng hỏi tại sao, chỉ cần em thực hiện thôi!!”
“….”
“Chúng ta chia tay đi!! Từ giờ em đừng tìm tôi nữa!! 2 ngày nữa tôi sẽ đi du học, 3 ngày nghỉ chính là để làm thủ tục du học! Chúc em ở lại mạnh khỏe và tìm được người tốt hơn tôi! Và tôi trong em luôn là tôi của trước kia!! Chào em!”
...Bạn đang đọc truyện tại Thichtruyen.Pro,hãy nhớ Thichtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^Linh Hy ngẩn người, Triệu Vũ, anh ta vừa nói gì vậy?? Nói cái gì cơ? Chia tay!! Chia…chia…chia tay sao?
“Anh…Anh đang nói gì vậy??” Linh Hy lắp bắp, sắc mặt tái đi, tai cô ù lại khi nghe thấy câu nói vừa rồi, bản thân vô thức đưa tay lên bẹo má 1 cái, đau?? Không…không đau 1 chút nào.
“BA!!!”- Tiếng tát vang lên, rát thật, rát lắm, đau lắm, nhưng đau hơn là trái tim đang bị vỡ thành nhiều mảnh. Cô ôm mặt, ngước mắt nhìn người trước mặt.
Thời gian dường như đọng lại, gương mặt ấy rất đáng ghét khi trêu chọc cô, nhưng lại vô cùng đáng yêu khi giận dỗi cô, gương mặt đấy, sao bây giờ xa lạ như thế cơ chứ!!! Gương mặt lạnh lùng và tàn khốc ấy??? TẠI SAO??
Nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp tựa thiên nga kia làm trái tim hắn nhói đau, rốt cuộc thì cả 2 đã tổn thương, 1 kết cục khiến cả 2 đều tổn thương, mà cũng không tốt cho cả 2. Chỉ là…sẽ khiến cả 2 không cảm thấy có lỗi với những người thân mà thôi, đôi khi trong tình yêu, yêu không phải là cứ ở bên nhau, chia tay cũng không phải là hết yêu.
“Đau không? Đau như vậy thì cũng biết đây là sự thật rồichứ!! Em bảo trọng, tôi phải về rồi!”
Triệu Vũ quay lưng bước đi, đôi mắt đỏ au, như nhuộm màu đỏ của trái tim đang rỉ máu, hắn bất giác đưa tay chạm lên иgự¢, tim như ngừng đập, ngừng đập vì không thể đập nếu thiếu người con gái đấy!! Đôi bàn tay bỏng dát, khi chính bản thân lại ђàภђ ђạ gương mặt yêu thương vô vàn đấy, đôi mắt đấy, đôi môi đấy, nụ cười đấy, và trái tim đấy, hắn sẽ đặt cô vào góc sâu thẳm nhất của trái tim, để cô không bao giờ chạm đến được.
Linh Hy nhìn bóng của Triệu Vũ đã khuất xa, vội vàng đứng lên đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi được, và chạm được, vào cái lưng ấm áp kia.
“Anh đừng đi!!”
“Cô…cô…”- Triệu Vũ nín thở, cố gắng không để Linh Hy nhận ra rằng mình đang khóc. “Cô còn muốn nói gì nữa!!”
“Chỉ là…” Linh Hy nghẹn giọng lại, cô thực sự không thể nói gì nữa, bờ vai run lên, lần đầu tiên khóc vì 1 người con trai, 1 NGƯỜI CON TRAI, trong chính ngày hôm nay.
“Nếu không còn gì để nói, thì tôi phải về!!”
“Hôm…hôm nay là kỉ niệm 100 ngày…”
Triệu Vũ rùng mình, hắn…hắn đang làm gì thế này?? 100 ngày hắn và Linh Hy yêu nhau, vậy mà lại nói như vậy trong đúng ngày đặc biệt như vậy!! Có lẽ, tổn thương này, hắn không thể nào chia sẻ với cô được.
Triệu Vũ rảo bước đi nhanh, cố gắng thoát khỏi cô, cô, cô là người con gái ngốc nghếch, mong cô đừng khóc vì hắn thêm 1 lần nào nữa.
“Vân Yên, mình Vũ Vũ đây!!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Linh Hy, nhờ cả vào cậu!!”
“Cậu làm gì thế??”
“2 ngày nữa, mình sẽ đi đến 1 nơi rất xa, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa!”
“CÁI GÌ??? NÓI RÕ RA XEM NÀO!!! TRIỆU VŨ!!”
“Nhờ cả vào cậu đấy!!”
Triệu Vũ cúp điện thoại, trái tim hắn đóng lại rồi.
Linh Hy, em ở lại, bảo trọng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc