“Tại sao... con của chúng ta... mất rồi... tại sao... bây giờ... anh mới về ?”
Tống Hạo Nam không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào dáng vẻ hiện giờ của Tống Tư Hạ. Cô lúc này có khác gì một kẻ điên không ? Cô không chăm sóc được cho người khác thì thôi, tại sao đến cả bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc nổi ?
Tống Tư Hạ nắm chặt lấy vạt áo trước иgự¢ Tống Hạo Nam, cổ họng cô nghẹn lại không nói được thành lời, từng giọt nước mắt nặng nề cứ lăn dài từ gò má xuống. Cô rất nhớ hắn, muốn hắn quay về, cuối cùng thì ước nguyện của cô cũng đã hoàn thành rồi.
Cô không trách hắn vì đã bỏ rơi mẹ con cô đâu, cô có thể bỏ qua mọi chuyện mà... hắn về là tốt rồi, cô chỉ muốn biết lí do vì sao con đã mất được một tuần rồi hắn mới quay về mà thôi...
“Hạo... Hạo Nam... trả lời em đi...”
Tống Hạo Nam gạt bỏ tay Tống Tư Hạ ra, đôi chân của cô không đứng vững nổi, ngay lập tức ngã xuống, nhưng hắn cũng chẳng nảy một tia thương xót. Hắn mất cả trăm năm để một lần nữa dũng cảm yêu thương cô, thế nhưng chỉ mất có vài giây để cái thứ gọi là tình yêu đó biến mất.
Hắn đã biết, hắn vốn dĩ không thể bỏ qua nổi mối thù này rồi. Hắn không thể dành tình cảm của mình cho cô, cô cũng không xứng với nó.
“Nhìn lại bản thân em đi, rồi hẵng đứng lên mà nói chuyện với tôi.”
“Tại sao...”
Đến lúc này rồi mà cô vẫn không thể có được chút thương hại từ Tống Hạo Nam sao ? Hắn không biết con đối với người mẹ quan trọng đến nhường nào sao ? Huống hồ... cô mất cả hai cô con gái trong một ngày.
“Con của chúng ta mất... anh cũng không thể... quan tâm chút sao ?”
Đúng không ? Nếu còn chút tình yêu nào, hắn đã ngay lập tức tới bên cô, chứ không phải vào lúc cô yếu đuối nhất lại bỏ mặc cô một mình.
Tống Hạo Nam quỳ một gối xuống, ánh mắt nhìn cô vẫn không dao động. Mất thì cũng đã mất rồi, cô khóc thì có ích gì, hắn quay về thì cũng có ích gì ? Con có sống lại được không ? Hắn chưa từng cảm thấy cô phiền phức như lúc này.
“Nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây ! Tư Hạ, đừng làm tôi tức giận !”
“Cha ! Cha !”
Nghe thấy tiếng cô bé gọi mình, trên môi Tống Hạo Nam thấp thoáng xuất hiện nụ cười hiếm có, hắn giang tay ra rồi ngay lập tức bế cô bé đó lên, ngay trước con mắt ngỡ ngàng của Tống Tư Hạ, cô như ૮ɦếƭ sững tại chỗ.
“Cha, Anna và mẹ tìm cha mãi.”
“Không phải cha bảo hai người đợi cha ở ngoài rồi sao ?”
“Anna nhớ cha mà.”
Cô bé đó gọi Tống Hạo Nam là cha sao ? Đó là con của hắn với người khác sao ? Còn con của cô thì sao ? Chúng cũng muốn được cha yêu thương, cưng chiều như thế chứ... Hắn không thương tiếc hai cô con gái của cô... có phải là vì hắn đã có một đứa con gái dễ thương khác rồi không ?
Đôi môi của Tống Tư Hạ bị cắn đến chảy máu, bờ vai cô bỗng run bần bật, cô thật ghen tị mà... cô chưa từng thấy hắn đối với ai như vậy. Có lẽ, nếu như con của cô được sinh ra, được sống khoẻ mạnh như bé gái kia, cả đời này chúng cũng không được cha mình yêu thương như thế.
Trong mắt hắn, con của cô sống cũng được mà ૮ɦếƭ cũng được, bởi vì hắn chưa từng thực lòng trân trọng chúng, tất cả là do cô ảo tưởng mà thôi...
“Cha, dì ấy sao vậy ?”
“Tư Hạ, đứng dậy mau. Tôi còn chưa muốn em ૮ɦếƭ.”
Tống Tư Hạ cười chua xót. Không muốn cô ૮ɦếƭ mà đối xử với cô như vậy sao ? Hắn còn có lương tâm không ? Hắn dù thế nào cũng phải biết rõ cô vì mất con mà đau khổ đến mức nào chứ...
Tại sao đã giấu con bé kia mấy năm trời khỏi cô rồi thì không giấu cả đời luôn đi ? Hắn muốn cô nhìn thấy hắn có một người vợ hiền, một cô con gái đáng yêu, còn cô thì chẳng có gì sao ?
“Anh có gia đình của anh rồi... anh không cần em nữa... “