Quan trọng là cô và Tống Hạo Nam sắp có một đứa con rồi.
Ngay sau đó, Tống Tư Hạ trở về nhà, muốn nói cho Tống Hạo Nam đáp án của mình ngay lập tức. Cô tìm hắn khắp nơi, lại không ngờ tới hắn đang nấu bữa trưa ở trong bếp.
Hắn thực sự đã thay đổi quá nhiều rồi. Trước kia, hắn tàn độc bao nhiêu thì giờ đây lại dịu dàng bấy nhiêu.
“Về rồi à.”
Ngay khi Tống Hạo Nam quay người lại, Tống Tư Hạ đã chạy đến mà xà vào lòng hắn. Chiều cao của cô cũng không phải là thấp, nhưng khi đứng với một người đàn ông cao tới 1m9 như Tống Hạo Nam, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Cảm nhận được nhịp đập trái tim của hắn, cô thấy vô cùng bình yên... Hoá ra, hạnh phúc của cô ở ngay cạnh bao nhiêu năm qua mà cô lại không hề hay biết.
“Chúng ta sinh một đứa con đi Hạo Nam. Em muốn có con...”
“Tôi chỉ đợi em nói vậy mà thôi.”
Khi một cô gái muốn sinh con cho một người đàn ông thì có nghĩa là cô ấy thực sự đã yêu người đó rồi. Tống Hạo Nam đột nhiên cảm thấy sự nhẫn nại của mình tăng lên gấp bội.
Hắn cứ ngỡ hắn chỉ có thể đợi tới lúc Tống Tư Hạ yêu mình, không ngờ tới bây giờ lại muốn đợi đến lúc cô mang thai mới ra tay.
“Vậy... anh thích con trai hay con gái ?”
Sản nghiệp của Tống Hạo Nam rất lớn, mặc dù không phải là người trọng nam khinh nữ nhưng Tống Tư Hạ vẫn muốn cùng hắn có một đứa con trai. Cô không muốn hai người lo lắng về vấn đề thừa kế sau này.
“Chỉ cần là em sinh, tôi đều thích.”
Bởi vì dù có là trai hay gái, nó cũng đâu có cơ hội tồn tại. Tống Hạo Nam giờ đây còn không nhớ nổi trên tay mình đã dính máu của biết bao sinh linh nhỏ tội nghiệp nữa. Có những lúc hắn thực sự không nỡ, nhưng hắn vẫn phải làm vậy.
Tống Tư Hạ vui mừng khôn xiết, cô lấy hết dũng khí mà kiễng chân lên, hôn môi Tống Hạo Nam, nhưng không tài nào với tới được. Hắn bật cười, rồi cúi xuống chạm vào môi cô.
Hắn hận cô, nhưng không thể nào phủ nhận được ngay giây phút này đây, trái tim và thể xác của hắn đều thuộc về cô. Đời này của hắn, một là yêu cô, hai là không yêu ai cả.
Một thời gian sau, ngay vào sinh nhật hai mươi tuổi của Tống Tư Hạ, cô phát hiện mình mang thai. Tống Hạo Nam đã chờ đợi từ lâu, hắn dĩ nhiên sẽ vui mừng, chỉ là trong đó không chỉ có hận thù, mà còn có tình thương.
Mỗi khi nghĩ đến đứa con của mình đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ nó, hắn lại không thể ra tay như trước được. Hắn thậm chí còn tự tay chăm sóc, tự tay đi chọn từng món đồ cho hai mẹ con.
Có phải là hắn đã lún quá sâu vào vũng bùn này rồi không ? Hắn không muốn yêu cô, nhưng lại không thể kiểm soát được trái tim cùng tâm trí lúc nào cũng hướng về phía cô.
“Như vậy là đủ rồi, Hạo Nam, con không thể dùng hết chỗ này được đâu.”
“Tôi không muốn nó chịu thiệt.”
“Nhưng đến cả giới tính còn chưa biết, anh đâu cần gấp gáp như vậy.”
“Vừa hay có thể dành cho đứa thứ hai, nếu em muốn.”
Tống Hạo Nam cười nhẹ rồi hôn lên chiếc bụng đã có phần nhô lên của Tống Tư Hạ. Hắn sẽ chỉ dịu dàng với cô nốt lần này thôi, bởi vì sau bao nhiêu chuyện, sâu trong tim hắn, hắn vẫn luôn khao khát yêu thương người con gái này lần nữa.
“Hạo Nam... sinh con rồi, em sẽ trở nên xấu xí, đến lúc đấy anh còn yêu em chứ ?”