Chương 21

Tác giả: Hoàng Chi

Giữa đêm khuya thanh vắng khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì có một bóng đen thập thò trèo tường lẻn vào một căn biệt thự, trên tay người này cầm theo một can lớn chứa dung dịch lỏng tiến đến trước chậu mai cổ thụ, sau đó tưới khắp lên cây.Chẳng mấy chốc cánh lá đang tươi xanh dần trở nên khô héo xác sơ.Sau đó người này nhanh chóng xóa tan mọi vết tích mà rời khỏi...


Mới sáng sớm chị Mai ra quét vườn phát hiện cây mai của Phan Tuấn đem về bỗng nhiên khô héo liền hốt hoảng chạy vào nhà hô lên
.
- Ông bà chủ ơi ra xem đi


Cả nhà vì tiếng kêu của chị Mai mà thức giấc, mọi người chạy xuống dưới nhà.Ông Phan cùng bà Thu xuống trước, bà Thu với giọng chưa tỉnh ngủ nói :


- Làm gì mới sáng đã réo um sùm vậy ? Không muốn để ai ngủ à ?


Ông Phan hỏi :


- Có chuyện gì vậy ?


Chị Mai vẫn chưa hết bình tỉnh để nói Phan Tuấn cùng Thanh Nhã đã đi xuống tới.Anh lên tiếng trước.


- Nhà có chuyện gì vậy ?


Chị Mai lúc này vừa run vừa nói :


- Không biết sao tôi mới ra vườn thì thấy cây mai của cậu lại héo giống như ૮ɦếƭ vậy.


Phan Tuấn nghe xong sửng sốt mà bước chân vội ra sân để xem, Thanh Nhã cũng theo anh.Còn ông Phan nói :


- Sao lại xảy ra chuyện như thế được


Bà Thu tỏ ra bình thản nói :


- Ai mà biết được


- Ra đó xem sau đi


Ông Phan liền rời đi bà Thu cũng đi theo nhưng gương mặt hiện lên ý cười khoái chí.Phan Tuấn đến chỗ cây mai thì anh mới thấy cái cây đúng là đã ૮ɦếƭ, lá vàng rụng đầy dưới nền Thanh Nhã cũng thấy liền nói :


- Sao lại như thế ?


Phan Tuấn cẩn thận nhìn xem, phát hiện mùi lạ bốc ra từ trog cây mai.Anh liền đến sát hơn để ngửi nhận định đó là hóa chất.


- Có ai đó đã tưới hóa chất vào cây mai nên cây mai mới ch.ết như thế


- Như mà là ai ? Sao lại phải làm như vậy chứ ?


- Anh không biết nữa, vốn định hôm nay đưa mai đến chỗ ông Ms Lu nói bây giờ gặp sự cố này anh không biết phải thế nào, trong khi đây là cây mai ba yêu quý giờ chính anh lại để ૮ɦếƭ thì anh còn mặt mũi gì nhìn ba đây


Thanh Nhã đi đến an ủi anh.


- Ba sẽ không trách anh đâu.Bây giờ việc cần thiết là phải nói với ông Ms Lu thế nào đây, còn cả tìm ra người phá hoại nữa


- Chuyện gì thế này ?


Ông Phan ra đến thấy tình trạng của cây mai mà bàng hoàng thốt lớn.Bà Thu cũng giả đò nói :


- Trời cây mai bị sao vậy ?


Phan Tuấn trầm giọng.


- Có ai đó đã lẻn vào tưới thuốc phá hoại cây mai


- Ai mà á.c độ.c đi làm thế chứ ?


- Con không biết, giờ phải nhờ công an điều tra


- Nhà mình có camera mà, cứ mở xem sẽ biết


Bà Thu lúc này mới nói :


- Camera đã hư hôm qua em gọi người đến xem sửa mà họ chưa đến được


Phan Tuấn nhìn bà Thu, sau mọi chuyện lại trùng hợp một cách kì lạ như vậy, nhưng anh không nói gì.


- Nếu vậy thì cứ báo cho công an biết họ điều tra


- Ba đừng lo mọi chuyện để con tính


Sau đó Phan Tuấn trở vào nhà Thanh Nhã cũng đi vào cùng anh.Lên đến phòng anh vội vàng thay đồ, Thanh Nhã thấy vậy hỏi :


- Anh giờ định làm gì ?


- Nhất định có người cố tình phá hoại cây mai nhằm mục đích riêng, giờ anh lên cơ quan báo sự việc, sau đó đến công ty luôn.Em tự đến công ty sau nha.


Thanh Nhã biết Phan Tuấn đang phải lo lắng nhiều việc, nào là đấu thầu sắp tới rồi việc ăn nói với ông Ms Lu nữa nên cô cũng không nói gì thêm mà gật đầu với anh.Sau đó Phan Tuấn đi nhanh ra khỏi phòng, còn Thanh Nhã cũng sửa soạn thay đồ đến công ty.Lúc cô chuẩn bị đi thì điện thoại reo lên, cầm máy lên xem thì là Phan Tuấn gọi cô liền nhấn nghe.


- Em nghe đây


- Anh đi gấp quên hồ sơ dự thầu ở bàn làm việc em xem mang đến công ty giúp anh nha


- Dạ em biết rồi


Sau khi tắt máy Thanh Nhã đến bàn làm việc của anh thấy có hồ sơ để trên đó, cô cầm mở lên xem thì đúng là phần định giá dự thầu cô vội đóng lại cẩn thận rồi cầm lấy đi ra khỏi phòng.Lúc Thanh Nhã đến tầng một thì gặp bà Thu đang từ dưới đi lên, theo phép Thanh Nhã lên tiếng.


- Thưa dì con đi làm


Bà Thu không tỏ ra khó chịu, ngược lại mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi :


- Con đi làm luôn à ?


Thanh Nhã cảm thấy hơi lạ trước thái độ của bà ta nhưng cô đang vội nên không suy nghĩ nhiều mà trả lời.


- Dạ, thôi con đi nha dì.


Bà Thu ánh mắt đang chú ý hồ sơ Thanh Nhã đang cầm, lúc cô đi ngang qua bà ta cố tình lách người va trúng cô làm hồ sơ trên tay Thanh Nhã rớt xuống, bà Thu vội vàng khom người xuống nhặt, lúc đó bà ta cũng thấy được đây là bản ra giá dự thầu.Định mở ra xem thì Thanh Nhã đã nhanh tay lấy lại, bà Thu liền nói :


- Dì xin lỗi, có tuổi rồi nên bất cẩn


- Không sao đâu dì, cũng muộn rồi con đi làm đây


Thanh Nhã nói xong đi vội, còn bà Thu nhìn theo khi thấy cô đã khuất bóng sau cầu thang liền lấy điện thoại ra gọi cho Quế Tiên.Bên kia Quế Tiên còn ở nhà cũng chuẩn bị đi làm.


- Con nghe đây dì


- Con đến công ty chưa ?


- Dạ con chuẩn bị đi đây, mà có gì không dì ?


- Con Thanh Nhã đang cầm hồ sơ đấu thầu đến công ty con phải nhanh chóng tìm cách lấy cho bằng được cái giá đó


- Sao dì lại biết


- Con đừng hỏi nhiều, nhanh chóng đến công ty đi


- Dạ con sẽ đi liền.


[...]


Thanh Nhã được tài xế chở đến cửa công ty, cô xuống xe bước vào sảnh, lúc chuẩn bị vào thang máy bất ngờ Quế Tiên cũng hớt hãi chạy đến kéo cô ra.Thanh Nhã bất ngờ mà hỏi :


- Cô đang làm gì vậy ?


Quế Tiên lúc này hơi lúng túng tìm lý do, sau đó hung dữ nói :


- À...thì tôi muốn hỏi cô một chuyện ?


- Tôi với cô có gì để nói với nhau chứ ?


- Nghĩ sau không có, tôi chỉ muốn hỏi sao cô độc ác ra tay hại dì tôi chứ ?


- Cô bị điê.n à ? Tôi không có nên cô đừng ngậm má.u phun người


- Cô còn chối, chính dì nói do cô xô dì, tôi thật không ngờ bản chất cô độc ác như thế, tôi không hiểu sao anh Tuấn và dượng lại tin tưởng cô đến thế


- Tôi nói tôi không có cô không tin thì tùy, tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích với cô.Tôi đang gấp không muốn đôi co với cô đâu, ở đây còn là công ty nữa


Thanh Nhã định đưa tay nhấn thang máy, Quế Tiên cố tình nắm lấy tay Thanh Nhã giật mình, làm hồ sơ trên tay cô văng ra xa.Quế Tiên giả bộ chạy đến nhặt, tranh thủ mở ra xem, khi nhìn thấy được giá cô ta cũng nhanh chóng đóng lại.Thanh Nhã cũng đi đến nói :


- Phiền cô đưa đồ lại cho tôi


Quế Tiên đưa cho Thanh Nhã mà hắng giọng.


- Của cô đây, tôi chỉ có lòng tốt nhặt lên giùm thôi cô làm gì dữ vậy.Đúng là làm ơn mất oán mà


Thanh Nhã không nghĩ tự dưng cô ta lại lòng tốt với mình như vậy, chỉ vừa vài giây trước còn vu khống bảo cô hại bà Thu nữa.Thanh Nhã chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà cả hai dì cháu điều khác lạ.Sau đó Thanh Nhã vào thang máy để lên phòng làm việc, còn Quế Tiên cũng không gây khó dễ cho cô nữa, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý.Cô ta đi nhanh đến chỗ cầu thang khuất mà nhắn cho bà Thu.Chỉ giây sau thì cô ta cũng nhận được tin từ bà ta với nội dung " Con làm tốt lắm "


Thanh Nhã ở phòng làm việc chờ Phan Tuấn trở về, cô đợi hơn nửa tiếng ở phòng anh thì cuối cùng Phan Tuấn cũng về đến.Cô liền hỏi :


- Sau rồi anh ?


Phan Tuấn đến ghế ngồi rồi mới trả lời cô.


- Bên cơ quan sẽ điều tra nhưng sẽ hơi lâu do việc xảy ra lúc nữa đêm, mà camera lại không hoạt động


- Em tin người ác sẽ sớm bị vạch mặt


- Ừm, hiện tại anh đang không biết phải ăn nói với ông Ms Lu thế nào nữa đây


- Thì mình cứ nói thật đi anh.Em nghĩ ông ta là người hiểu rõ phải trái sẽ không trách mình


- Đây là món quà ông ta dành cho vợ, cất công đưa vợ từ đó qua đây chỉ đến ngắm cây mai nhưng giờ lại...


Thanh Nhã cầm lấy tay anh mà an ủi.


- Chờ ông ta đưa vợ qua mình sẽ đến nơi để nói chuyện với vợ ông ấy, ba ở quê cũng còn mấy cây mai khác, để xem vợ ông ấy thích không thì mình sẽ thay thế


- Anh thấy có lỗi với ba quá


- Anh đừng như vậy, ba sẽ hiểu cho anh mà


- Em có đem hồ sơ đến cho anh không ?


- Thanh Nhã đi đến bàn làm việc của anh cầm hồ sơ đưa cho anh nói :


- Đây anh


- Giờ phải đem này đi đến nơi đấu thầu để nộp.


Thanh Nhã thấy Phan Tuấn có vẽ mệt nên cô nói :


- Để em đưa đến đó cho, anh cứ ở lại công ty lo việc đi


- Ừm, vậy anh sẽ gọi trợ lý đưa em đến đó


Sau đó Phan Tuấn gọi cho trợ lý vào rồi dặn đưa Thanh Nhã đến nơi nộp hồ sơ dự thầu.Thanh Nhã trước khi đi dặn anh.


- Anh đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi


Nhiều chuyện xảy ra khiến Phan Tuấn thật sự rất mệt nhưng có cô bên cạnh anh cũng cảm thấy được sự động viên tinh thần.


Thanh Nhã theo trợ lý đến nơi thì cô cùng trợ lý vào trong, vừa đến cửa thì Thanh Nhã chạm mặt Quân Bảo, có hơi bất ngờ cả Quân Bảo cũng kinh ngạc khi thấy cô ở đây.Anh liền lên tiếng hỏi :


- Sao em lại đến đây ?


- Em thay công ty đem hồ sơ dự thầu đến nộp


- Nói vậy em bên công ty đối thủ của công ty anh à ?


Thanh Nhã ngờ ngợ.


- Anh bên công ty Gia Bảo sao ?


- Ừm, anh cũng vừa về công ty gia đình làm.


- Em không nghĩ em và anh lại là đối thủ của nhau.


- Anh cũng vậy, như dù thế nào anh và em cũng là bạn đúng không ?


Thanh Nhã cười nói :


- Dạ thôi em vào trong nha


- Sẵn anh cũng vào mình vào chung đi


Thanh Nhã cũng không từ chối, cô cùng Quân Bảo vào nơi nộp hồ sơ.Xong rồi Thanh Nhã cũng tạm biệt Quân Bảo để về công ty.Quân Bảo nhìn theo chiếc xe của cô dần khuất mà cười khổ.Người trợ lý đi bên cạnh anh mới lên tiếng hỏi :


- Giám đốc và cô gái đó quen nhau à ?


Quân Bảo không trả lời mà chỉ nói câu không liên quan.


- Cũng xem như có duyên không nợ


Người trợ lý nghe mà không hiểu gì, sau đó thì cùng Quân Bảo rời đi.


Bà Thu lúc này đang thảnh thơi ngồi ở nhà nhàn hạ ăn trái cây tâm tình có vẻ rất vui, Phan Tùng từ ngoài trở vào thấy vẻ mặt của bà ta như thế liền hỏi :


- Hôm nay có việc gì mà nhìn mẹ vui vậy ?


Thấy Phan Tùng bà Thu liền lên tiếng chất vấn.


- Con đi đâu cả đêm không về vậy hả ?


- Con đang lo chuyện làm ăn của mình mà mẹ


- Mẹ nói con không nghe, cứ vào công ty nhà làm ở đó cực khổ chạy đôn chạy đáo làm gì cho cực vậy


- Mẹ không hiểu con gì hết


- Mẹ không muốn cãi nhau với con, việc mẹ con nói nhất định phải nghe không được cãi


Phan Tùng thật không hiểu người trước mặt phải mẹ mình không, sao bà chẳng hiểu ý thích của con mình mà toàn áp đặt vào điều mình muốn.Biết nói thêm sẽ chỉ tranh cãi nên Phan Tùng nói :


- Thôi con lên phòng nghỉ đây


- Con tưởng trốn tránh vậy là xong chuyện với mẹ đó hả ?


Phan Tùng đã lên lầu mà bà Thu vẫn còn nói với theo.Lúc này điện của bà ta reo lên, cầm lấy chiếc điện thoại để lên bàn thì bà Thu thấy là số Hùng Sẹo, thật sự bà ta không muốn nghe, đã xong chuyện rồi bà ta không muốn dính líu dù là một chút với gã, nhưng biết sẽ không thể dễ dàng nên bà Thu cầm điện thoại lên nghe.


- Alo


- Sao nghe giọng em có vẻ hờ hững với anh vậy ?


- Anh gọi em có gì không ? Giờ em đang ở nhà nên không tiện nói chuyện đâu


- Anh nhớ em, đến chỗ anh đi rồi mình sẽ thoải mái tự do


- Em bận


- Xong chuyện rồi em muốn phủi sạch với anh đó hả ? Anh đã giúp em làm mới đây em quên rồi à ?


Bà Thu thấy thật sự mình sai lầm khi tìm đến Hùng Sẹo, để bây giờ muốn thoát khỏi gã cũng không dễ, bà Thu đành nói :


- Ở đâu ?


- Khách sạn cũ phòng cũ, mà hiện tại anh đang ở ngã tư nên em đến đón anh nha


- Sao anh không tự đến khách sạn đi


- Thì anh muốn đi cùng em thôi


- Được rồi ở đó chờ đi


Sau đó bà Thu tắt điện thoại rồi trở lên phòng.Tầm vài phút sau bà ta đã thay đồ tay cầm theo túi xách đi xuống, ông Phan chăm sóc mấy chậu lan vừa vào thấy vậy thì hỏi :


- Em định đi đâu à ?


Bà Thu liền đáp lại.


- Em thấy đầu vẫn còn đau nên muốn đến bệnh viện khám lại


- Vậy sao em không gọi Phan Tùng đưa đi


- Thôi con mới về thấy con mệt nên để con nghĩ đi, tự em đi mình được.Thôi em đi nha anh nhà cứ dùng cơm trước không cần đợi em


- Đi khám cũng đâu mất nhiều thời gian


- Tại em cũng định mua sắm ít đồ, anh cũng biết phụ nữ một khi mua sắm là quên trời quên đất, nên em dặn anh trước để anh không phải đợi


Ông Phan nghe xong nói :


- Vậy em đi đi nhớ cẩn thận


- Dạ


Sau đó bà Thu đi ra lấy xe rồi lái khỏi biệt, bà ta chạy đến ngã tư đèn đỏ thì dừng xe lại, sẵn đón Hùng Sẹo luôn.Thanh Nhã cùng trợ lý trở về công ty cũng đến ngã tư, Thanh Nhã nhìn qua cửa kính vô tình thấy bà Thu, cô cũng không suy nghĩ gì bà ta có đi đâu cũng là việc riêng của bà ấy, chuẩn bị xoay mặt lại Thanh Nhã thấy bên cạnh bà Thu xuất hiện thêm một người khác nữa hơn hết lại còn là đàn ông...


Còn tiếp... mình sẽ update khi có chương mới...!

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc