Chương 20

Tác giả: Hoàng Chi

Hôm sau Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đều đến công ty sớm, do dự án đấu thầu nên công ty cũng nhiều việc hơn.Phan Tùng cũng không biết có chuyện gì sau khi ăn sáng xong cũng rời khỏi nhà.Ông Phan thì cũng đi chơi cờ tản bộ với mấy ông bạn hàng xóm ở khu công viên gần nhà.Bà Thu lúc này ở trên phòng đang sửa soạn trang điểm chuẩn bị ra ngoài, nhìn mình trong gương bà ta tự hào với nét đẹp mặn mà ở cái tuổi hiện tại của mình, chính nó giúp bà được ông Phan si mê cho đến tận bây giờ.Mái tóc vẫn đen mượt cùng làn da trắng không hiện bất cứ một nếp nhăn nào cho thấy dấu vết thời gian đã từng đi qua trên người bà.


Sau khi đã xong bà Thu mới cầm túi xách rời khỏi phòng, trước khi đi bà ta có dặn chị Mai.


- Ông chủ về có hỏi nói tôi đến bệnh viện tái khám lại nha


Chị Mai gật đầu như đã hiểu.


- Dạ bà chủ


Nói xong bà Thu đi thẳng ra chỗ để xe rồi mở cửa chiếc xe của bà ta hay lái rồi rời khỏi nhà.Chạy qua nhiều ngã đường thì bà Thu dừng xe ở trước một khách sạn có tên là Hoa Lệ.Trước khi xuống xe bà ta cũng lấy mắt kính đen đeo vào để tránh ai nhận ra mình.Đi thẳng vào phòng lễ tân thì bà nói :


- Tôi có hẹn bạn ở phòng 102


Người tiếp tân niềm nở thân thiện.


- Dạ quý khách lên lầu đi thẳng sẽ thấy phòng 102 ạ


Bà Thu nghe xong thì không gì mà quay người bước thẳng lên lầu.Đến tầng 1 thì dọc theo hành lang bà ta cũng thấy phòng 102, đưa tay lên gõ cửa, chưa đến tiếng thứ ba thì cánh cửa đã mở ra.


" Cạch "


Bên trong một người đàn ông cao lớn, dáng hơi thô kệch nhưng mà cũng rất có cơ bắp, đặc biệt xăm khắp cơ thể.Đâu đâu cũng là những hình xăm hung tợn quái dị.Cùng với làn da nâu đen nổi bật là vết sẹo dài ở bên mặt càng hiện lên côn đồ trên người này.Gã ta nở nụ cười nham nhở mà nói :


- Cuối cùng em cũng đến rồi, anh đã chờ rất lâu rồi đó


Bà Thu không nói gì mà bước thẳng vào phòng.Hùng Sẹo cũng đẩy cửa đóng lại, đi đến gần mà ôm lấy người bà Thu, cúi mặt xuống cổ mà hít hà.


- Bao lâu không gặp mà em vẫn đẹp quyến rũ mê người như ngày nào


Bà Thu tỏ ra khó chịu mà vùng khỏi người Hùng Sẹo, đến chiếc giường lớn bà ta ngồi xuống, hướng mặt nhìn Hùng Sẹo nói :


- Em đến đây là muốn bàn chuyện trước đó đã nói với anh rồi đó


Tên Hùng Sẹo chẳng gấp gáp dù đang thèm khát con mồi trước mặt, gã đi đến lấy chai rượu rót vào hai ly, một ly cầm lấy ly còn lại đưa cho bà Thu.


- Em uống không ?


Bà Thu nhận lấy mà chẳng e dè đưa lên môi nhấm nháp.Gã Hùng Sẹo nốc cạn ly rượu rồi đi đến ngồi xuống cạnh bà, đưa tay vuốt ve phần đùi đang hiện dưới tà váy ngắn.


- Em đúng là khiến người khác chẳng thể kìm được sự ham muốn mà


- Nói thẳng vấn đề đi, anh giúp em xong việc em sẽ trả thù lao cho anh


Trước đó bà Thu cũng đã nói việc muốn Hùng Sẹo giúp nhưng hắn ta vẫn muốn bà Thu đến gặp mới cho câu trả lời.Lúc này Hùng Sẹo ánh mắt đang chú ý ở nơi phần cổ đang lấp ló ẩn hiện đôi gò bồng đẫy đà.


- Việc thù lao thì anh không quan trọng, anh hứa sẽ giúp em nhưng mà anh cũng cần có khoảng phí trước đã


Bà Thu thừa hiểu ý của Hùng Sẹo, khi đến đây bà ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vì tham vọng của bản thân mà bà ta không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả dâng hiến cho ác quỷ.


Bà Thu ngã xuống giường hành đồng như mời gọi, gã Hùng Sẹo như mất kiên nhẫn mà lao vào như con thiêu thân, mạnh mẽ vồ vập con mồi chẳng hề thương tiếc.Căn phòng trở nên bề bộn vì quần áo vứt lung tung khắp dưới nền, trên chiếc giường lớn thân thể to lớn đang đè lên lấy thân ảnh nhỏ nhắn mà điên cuồng chiếm đoạt.Từng tiếng thở kịch liệt ՐêՈ Րỉ đầy ái muội vang lên khắp cả căn phòng....


Sau giây phút hoan ái kịch liệt, lúc này bà Thu đã mặc lại quần áo, đang ngồi trước gương chải chuốt lại đầu tóc.Còn Hùng Sẹo thì đang dựa vào giường, chiếc chăn đắp hờ nửa thân dưới của gã.


- Em về vội vậy ? Anh thật sự không nỡ


- Anh thôi đi, giữa chúng ta chỉ là giao dịch.Anh nhớ những gì đã hứa đó


- Ok em, anh sẽ không khiến em thất vọng nhưng mà lúc nào anh nhớ em thì anh có thể tìm em chứ ?


Bà Thu định lên tiếng từ chối nhưng mà mục đích vẫn chưa đạt được, gã này vẫn còn giá trị lợi dụng nên bà ta không vội khước từ một cách vô tình được nên miệng nở nụ cười ẻo lả.


- Này phải xem anh làm việc thế nào ?


- Một khi anh đã làm thì sẽ gọn gàng sạch sẽ không dấu vết


- Em cũng mong là vậy.Giờ em phải về không chồng em sẽ nghi ngờ


- Em hơi đâu để tâm đến lão già gần đất xa trời đó, với độ xuân thì mơn mởn của em thì lão ta làm sao phục vụ được.Chi bằng để anh ra tay...


Hùng Sẹo vừa nói vừa đưa tay xẹt lên cổ, ám chỉ rõ sự độc ác.Bà Thu tuy có lòng tham nhưng với ông Phan bà cũng có tình cảm, hơn hết bao năm qua ông Phan luôn yêu thương chiều chuộng bà ta nên bà ta không muốn ai làm hại ông hết.Tỏ vẻ tức giận bà Thu trừng mắt nói :


- Anh không được ᴆụng đến ông ấy


- Đừng nói em yêu lão già đó nha.


- Như thế thì sao chứ ? Ông ta là chồng em là ba của con trai em


Gã Hùng Sẹo cười lớn


- Anh tưởng em theo ông ta chỉ vì tiền thôi chứ ?


Bà Thu không nói gì mà cầm túi xách đứng lên quay người đi ra hướng cửa, chỉ quăng lại câu.


- Nhớ gì anh đã hứa đó, em chờ kết quả từ anh


- Em yên tâm


Sau đó bà Thu mở cửa bước ra ngoài, Hùng Sẹo miệng nở nụ cười toan tính sâu xa khi nhìn bóng bà Thu dần khuất.


Ở công ty lúc này hầu như ai cũng bận bịu, cả Thanh Nhã cũng vậy cô phải lo phụ cho Phan Tuấn trong việc đấu thầu diễn ra sắp tới.Còn Quế Tiên thì sau khi điều tra tìm hiểu thì biết được người đi cùng Thanh Nhã cũng là con trai giám đốc của công ty Gia Bảo.Bên đang cạnh tranh với công ty, Quế Tiên có nỗi căm ghét tột cùng đối với Thanh Nhã vì sao đứa nhà quê như cô lại có thể quen biết những người đẹp trai tài giỏi như Phan Tuấn và con trai giám đốc công ty Gia Bảo.


Lúc này đứng ở góc cầu thang khuất Quế Tiên lấy điện thoại gọi cho bà Thu, bây giờ bà ta đang trên xe để về nhà.


- Con gọi cho dì có gì không ?


- Con báo cho dì hay một tin


- Tin gì nói lẹ đi


- Cái người con chụp ảnh đi cùng con nhà quê đó chính con trai giám đốc của công ty Gia Bảo. Cũng là bên đang giành đấu thầu mảnh đất với công ty mình đó dì


- Tốt lắm.Con giỏi đó


- Cảm ơn dì


- Giờ con nghe dì dặn một việc đây


- Việc gì vậy dì


- ....


Quế Tiên nghe xong có chút sợ hãi sắc mặt hơi tái đi mà lắp bắp.


- Như vậy được không dì ? Lỡ anh Tuấn biết ra con thì phải làm sao ?


- Con cứ yên tâm dì đã tính toán cả rồi, mọi thứ mình sẽ đổ cho con Thanh Nhã.Con quên mình có ảnh nó đi cùng người bên Gia Bảo sao ? Đến lúc đó Phan Tuấn chẳng phải sẽ bỏ nó thôi, rồi con sẽ có được cơ hội bên cạnh Phan Tuấn


Quế Tiên nghe sự thêu dệt đầy màu hồng của bà Thu liền nở nụ cười khoái chí,cô ta tự mình tưởng tượng khi được bên cạnh Phan Tuấn mà cực kì hả hê liền đồng ý với bà Thu.


- Dì yên tâm con sẽ cố gắng để lấy bằng được


- Ừm, vậy thôi con lo làm việc đi


Sau khi tắt máy thì Quế Tiên mới ngó trước ngó sau rồi mới đi về phòng làm việc.


Ở phòng làm việc Phan Tuấn vẫn đang miệt mài nghiên cứu để cho ra giá đấu thầu hợp lý, lúc này điện thoại anh đổ chuông nhìn đến là số của ông Ms Lu, anh vội nhấn nút nghe.


- Alo tôi nghe đây


- Tôi gọi báo cho anh tôi sắp trở qua, nên ngày mai anh sắp xếp đưa mai đến địa chỉ tôi đưa nha


- Ông cứ đưa địa chỉ ngày mai tôi cho người chuyển mai sang đó cho ông


- Cảm ơn cậu, vợ tôi khi nhìn thấy ảnh cây mai đã rất thích và một hay đòi trở về ngay để được chính mắt xem.Tôi thấy vợ tôi cứ như có tình cảm thân quen chứ không phải đối với cây mai lần đầu nhìn thấy


- Chắc do vợ ông có sự yêu thích đặc biệt đối với cây mai nên mới như thế


- Chắc vậy.Mà cũng cảm ơn anh rất nhiều vì nhờ anh giúp mà tôi mới có món quà đặc biệt để tặng cho vợ mình


- Ông đồng ý hợp tác với công ty tôi thì đối với chuyện nhỏ đó không đáng là gì cả


- Anh đừng nói thế, hai việc khác nhau mà, công việc là do tôi thấy có tiềm năng nên mới góp vốn hợp tác.Còn việc anh giúp tôi nó là về tình nghĩa nên tôi cực kỳ quý mến anh cũng như vợ chồng anh.Mong là khi tôi trở qua chúng sẽ có cuộc gặp mặt


- Tôi và vợ cũng rất mong đợi để diện kiến vợ của ông.Vì vợ chồng ông là tấm gương để vợ chồng chúng tôi học hỏi noi theo.


Ông Ms Lu cười lớn sau đó nói :


- Chờ tôi qua sẽ nói chuyện nhiều hơn nha


- Ok ông


Sau khi Phan Tuấn tắt máy thì thấy cũng đến giờ tan ca nên anh tắt máy tính ở bàn làm việc rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng.


Trong phòng làm việc Thanh Nhã vẫn đang cắm cúi với những phần hồ sơ trên bàn nên cô không biết đã đến giờ tan làm.Chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên tai.


- Cô thư ký đúng thật là gương mẫu mà


Thanh Nhã ngước lên thấy anh thì mỉm cười.


- Anh lại trêu em, mà làm việc nhận lương thì phải nghiêm túc chứ giám đốc


- Đã đến giờ tan làm rồi bà xã của tôi ơi


Nghe Phan Tuấn nói thì Thanh Nhã mới nhìn đến đồng hồ ở trên bàn mình, đúng là đã hơn 15 phút.


- Mới đó đã đến giờ về rồi nhanh thật


- Công ty mà ai cũng như em thì sẽ lợi biết mấy.Ai làm cũng mong nhanh đến giờ về còn em lại trách thời gian trôi nhanh.


- Do chồng em là chủ mà, em cũng xem như có phần trong công ty mà


- Anh tưởng em quên rồi chứ ? Thôi giờ về anh đưa em đến nơi này


- Đến đâu anh ?


- Đến nơi em sẽ biết


Thanh Nhã thấy thái độ tỏ ra bí mật của Phan Tuấn thì tò mò, nhưng anh không nói cô liền không hỏi nữa.Sắp xếp lại bàn làm việc rồi cô cầm lấy túi xách rời khỏi phòng cùng anh.Cả hai vào thang máy riêng nên không nhân viên nào nhìn thấy cả.


Ngồi trong xe Thanh Nhã thấy đây không phải đoạn đường về nhà, cô không đoán được anh chở mình đi đâu nhưng biết có hỏi anh cũng không nói nên cô đành chờ khi nào đến nơi thì sẽ biết thôi.


Cuối cùng xe dừng trước con đường đi bộ lần trước Thanh Nhã đã say mà làm loạn, bước xuống xe thì cô mới bất ngờ hỏi :


- Sao anh lại đưa em đến đây ?


Phan Tuấn không trả lời cô mà nhàn nhạt nói :


- Em có nhớ lần trước ở đây em đã quậy anh thế nào không ?


Thanh Nhã nghe anh nhắc lại mà xấu hổ đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào người anh mà nhỏ giọng.


- Do em say chứ bộ


- Lúc đó trông em rất là dễ thương, đôi má ửng hồng làm cho gương mặt nhỏ nổi bật ở giữa trời đêm.Em giống như là một thiên thần đang soi sáng con đường anh bước


Thanh Nhã nghe lời nói của anh mà tựa rót mật vào lòng, cảm giác ngọt thấm sâu vào từng cơ quan mạch máu trong người cô.Phan Tuấn nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh đang hiện lên sự thẹn thùng mà trãi lòng.


- Cuộc sống của anh trước đây chẳng khác gì màu mây đen xám xịt chỉ đến khi em xuất hiện thì mới chiếu sáng dẫn lối cho anh.Thanh Nhã anh cảm ơn em.Anh yêu em


Đây không phải lần đầu cô nghe lời yêu từ anh, chỉ là dù lần thứ bao nhiêu thì lòng cô vẫn vô cùng xúc động, cô khẽ mỉm cười rồi giang tay ôm lấy anh, tựa vào Ⱡồ₦g иgự¢ rộng lớn ấm áp, nơi cho cô sự an toàn và là cả bầu trời bình yên rộng mở.


Ở giữa lòng đường của con phố đi bộ tấp nập người qua lại, anh và cô cứ như là trung tâm khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đầy ngưỡng mộ.


- Anh đưa em đi chơi nhé


Phan Tuấn lên tiếng nói, Thanh Nhã liền gật đầu nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang chứa trọn tay cô.Cả hai cùng nhau đi dưới làn người, cũng như bao người chẳng hề khác có sự khác biệt, chỉ là nụ cười tươi rạng rỡ của cô cùng với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh đã tạo sự chú ý của mọi người.Cả anh và cô điều không hề ý vì trong mắt của cả hai chỉ chứa đựng duy nhất mỗi đối phương mà thôi.


Thanh Nhã ghé vào những quầy bán dạo ở bên đường mà chọn thức ăn, cô vẫn nhớ lần đó cô được người gấu cho cây kẹo vì say nên cô có được sự can đảm rồi vô tư đút kẹo cho anh.Lần này cũng như lần trước lại có người gấu đang phát kẹo ở đằng trước, Thanh Nhã liền nói :


- Anh chờ em nha


Phan Tuấn không biết cô định làm gì thì cô đã chạy đi rồi, nhìn theo thì anh thấy cô đang ở chỗ người gấu, do chỉ nhìn từ phía sau lưng nên anh không biết cô đang làm gì.Chỉ chút sau cô đã quay lại, vẫn nụ cười tỏa sáng ấy nhưng trên tay lại có thêm thanh kẹo, cô tung tăng chạy về phía anh.


Đứng trước mặt anh cô đưa tay đang cầm kẹo mà nói :


- Cho anh này


- Sao lại cho anh kẹo, anh đâu phải con nít


- Đâu nhất thiết là con nít mới được ăn kẹo,em nhớ lần trước em đút anh có vẻ rất thích thú


Phan Tuấn cười nói :


- Em vẫn còn nhớ à ?


Thanh Nhã gật đầu cùng lúc đã lột vỏ cây kẹo trên tay, đưa đến gần miệng anh cô nói :


- Anh ăn thử đi


- Em đút anh ăn đi


- Thì em đang đút đây


- Không...ý anh không phải đút bằng tay


Thanh Nhã lúc này đã hiểu ý tứ của anh rồi, cô e thẹn nói :


- Ở đây đông người lắm


- Kệ họ, nhanh đi anh đang đợi đây


Thanh Nhã bất đắc dĩ đưa kẹo lên miệng cắn, chưa kịp làm gì Phan Tuấn đã bất ngờ cúi mặt xuống áp sát môi mình lên môi cô, vị kẹo trong miệng của cô hoàn toàn được anh nếm trải.Cả hai cùng giao triền trong nụ hôn sâu... bất chấp ở xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.Thời gian như ngưng lại ngay giây phút này chỉ vì anh và cô...

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc