- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Cưới Vợ Quê
- Chương 19
Thanh Nhã trở về nhà Phan Tùng cũng đã đưa bà Thu xuất viện trở về, cô liền lên tiếng hỏi thăm.
- Dì khỏe chưa ạ ?
Bà Thu liếc xéo cô
- Tôi chưa có ૮ɦếƭ được đâu, chắc cô khiến cô thất vọng lắm
Phan Tùng lên tiếng nhắc nhở.
- Chị dâu hỏi thăm mẹ sao mẹ lại nói những lời như vậy chứ
Nghe Phan Tùng nói thế bà Thu liền im lặng không nói nữa.Lúc này Phan Tùng mới hỏi Thanh Nhã.
- Chị dâu vừa đi đâu về hả ?
- Chị đi siêu thị mua ít đồ để nấu cho dì bồi bổ sức khỏe
- Cảm ơn chị
- Đồ cô mua tôi không phước phần để ăn đâu
- Mẹ...
- Được rồi con đưa mẹ vào nhà đi, định để mẹ đứng đây hoài hả ?
- Vào nhà đi chị
Thanh Nhã mỉm cười rồi bước vào nhà cùng với hai người, ông Phan đang ngồi ở phòng khách thấy ba người mới hỏi.
- Sao Thanh Nhã lại về chung luôn vậy ?
- Dạ con đi siêu thị vừa về cùng lúc Phan Tùng đưa dì về đến.Thôi để con đem đồ xuống bếp cho chị Mai
- Ừm con đi đi
Thanh Nhã xách đồ đem xuống dưới phòng bếp, còn Phan Tùng và bà Thu cũng đã ngồi xuống ghế.Ông Phan lên tiếng hỏi :
- Em đã khỏe chưa ?
Bà Thu nhăn nhỏ tỏ vẻ đau đớn .
- Đầu em còn đau lắm, nhưng mà bác sĩ nói có thể về nên Phan Tùng mới làm giấy xuất viện đưa em về
- Về nhà cũng sẽ thoải mái hơn.
- Anh nói phải.Mà Phan Tùng chuyện ba mẹ muốn con đến công ty làm con định khi nào ?
- Từ từ đi mẹ
- Con muốn mẹ nói như thế nào con mới chịu nghe hả ? Con muốn làm mẹ tức ૮ɦếƭ con mới chịu đúng không ? Con với cái thật là...
- Dì bị sao vậy dì ? Con mới hay tin là chạy đến đây thăm dì liền đó
Quế Tiên từ ngoài hớt hải chạy vào, bà Thu đang cằn nhằn Phan Tùng thấy cô ta liền cười nói :
- Dì phước lớn mạng lớn nên không sao
Quế Tiên lúc này mới nhìn ông Phan mà chào.
- Con chào dượng
Ông Phan chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó Quế Tiên nhìn Phan Tùng mà nói tiếp.
- Anh Tùng về khi nào vậy ?
- Anh mới được ít hôm rồi
- Thế mà anh không cho em hay.Nay nghe tin dì em mới biết anh về đó
- Thì giờ em cũng biết rồi đó
Quế Tiên cường gượng rồi đi đến ngồi cạnh bà Thu mà cầm lấy tay bà ta thủ thỉ.
- Con thật không ngờ số người bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền mà bên trong độc ác như thế
- Em nói ám chỉ gì thế hả ?
Phan Tùng tỏ vẻ khó chịu khi nghe Quế Tiên nói thế anh liền lên tiếng nhắc nhở.
- Thì em nói bâng quơ vậy thôi, ai có người ta tự giật mình.
Vừa nói Quế Tiên vừa liếc mắt nhìn về phía Thanh Nhã đang từ phòng ăn ra.Thanh Nhã thừa hiểu cô ta ý ám chỉ mình nhưng Thanh Nhã không quan tâm mà nói :
- Cơm đã xong mời cả nhà vào dùng cơm ạ
Ông Phan đứng lên nói :
- Vào ăn cơm đi
Quế Tiên cầm tay bà Thu mà nói :
- Dì cho con ăn ké bữa cơm nha
- Con bé này có bữa cơm đến đâu, sẵn bữa vào ăn cùng dì dượng và anh Tùng con luôn đi
- Dạ con cảm ơn dì
Nói xong Quế Tiên dìu bà Thu đứng dậy để đi vào phòng ăn, bà Thu không quên nhìn qua Phan Tùng nói :
- Con vào ăn cơm luôn đi
- Dạ mẹ đi trước đi
Phan Tùng đi phía sau, lúc đến chỗ Thanh Nhã đứng thì nói :
- Chị dâu vào ăn cơm cùng cả nhà luôn đi
Thanh Nhã mỉm cười rồi đi cùng Phan Tùng trở vào phòng ăn.Lúc này chị Mai đã dọn đồ ăn lên sẵn.Mọi người ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn cơm, Quế Tiên cầm đũa gắp thức ăn lên tiếng khen.
- Cơm nhà dì dượng đúng là rất ngon
Chị Mai đứng bên cạnh liền nói :
- Tất cả món hôm nay điều do mợ chủ nấu đó ạ
Quế Tiên vừa nghe xong đổi ngay sắc mà nói :
- Món này nấu hơi mặn đó dì, con thấy dì mới xuất viện về nên ăn thanh đạm mới tốt
Bà Thu liền hậm hự buông đũa
- Chị Mai coi nấu món khác đem lên phòng cho tôi đi, những món này tôi ăn không vô.
- Con cũng ăn không vô.Thôi con đưa dì về phòng nghỉ ngơi
- Ừm con đưa dì đi đi.Anh cùng Phan Tùng cứ ăn đi
Nói xong bà Thu cùng Quế Tiên đứng lên đi, Thanh Nhã lúc này mới nói :
- Món ăn có không vừa miệng để con làm lại
- Không ngon lắm chị, chắc do mẹ mệt nên khẩu vị thay đổi
- Phan Tùng nói đúng đó, con đừng để tâm, thôi ăn đi
Thanh Nhã im lặng tiếp tục ăn nhưng mà cô lại ăn không hề ngon, sống trong nhà mà dưới bầu không khí này cô thật sự ngột ngạt vô cùng.Còn ông Phan nảy giờ tuy không nói nhưng ông nhìn ra thái độ của bà Thu và Quế Tiên là cố tình làm khó Thanh Nhã, ông muốn mọi người trong nhà cùng sống chung hòa thuận nhưng mà trải qua chuyện này ông thật sự nên suy nghĩ về việc Phan Tuấn muốn ra ở riêng.
Lúc này ở trong phòng của bà Thu,Quế Tiên mới lấy điện thoại của mình ra cầm cười nói :
- Dì không biết con đã có được thứ gì đâu
Bà Thu nhìn biểu cảm đắc ý của Quế Tiên mà không đoán ra.
- Con có cái gì mà nhìn con vui vẻ thế
Quế Tiên đưa chiếc điện thoại cho bà Thu xem.
- Dì tự xem đi
Bà Thu cầm lấy nhìn vào thấy Thanh Nhã đi cùng người đàn ông khác trong siêu, mà người này còn ôm cô nữa, hành động vô động mật thiết.Bà Thu ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm cười nói :
- Ở đâu con có được cái này
- Hôm nay con đi siêu thị vô tình thấy nó đi với người đàn ông này nên con đã bám theo và rồi chụp được những bức ảnh này.Dì thử nghĩ xem khi anh Phan Tuấn thấy sẽ có cảm giác như thế nào ? Nó đúng là cái thứ phụ nữ chẳng ra gì
- Ngay từ đầu dì đã biết nó chẳng đàng hoàng gì rồi, chỉ do nó dùng vẻ ngoài ngoan hiền đó để dượng con tin tưởng thôi.Đến cả Phan Tùng mời về cũng bị nó đầu độc mà cãi với gì để nói giúp nó
- Có chuyện đó luôn sao dì ? Nó cũng quá ghê gớm mà.Chờ chút anh Tuấn về con sẽ cho anh Tuấn xem
Bà Thu suy tính qua một lúc liền nói :
- Không vội
- Ý dì là sao ?
- Tức là khoan hãy cho Phan Tuấn xem, chờ thời cơ thích hợp nó sẽ hữu dụng hơn nhiều đó.Mà con biết người đi với nó là ai không ?
- Làm sao con biết được, mà dì nói con mới nhớ sao con nhìn anh ta rất giống với con trai của giám đốc công ty Gia Bảo lắm
- Sao con lại biết
- Mấy hôm trước con có cùng ba con đến dự buổi tiệc của giám đốc công ty Gia Bảo, do ba cũng xem như quen biết với ông ta, trong lúc dự tiệc con có thoáng thấy ông ta giới thiệu với mọi người về con trai của mình, vì anh ta sắp quản lý công ty.Giờ dì nói con mới nhớ ra
- Nó cũng quá cao tay khi quen biết được người như thế.Mà ở công ty dạo này có chuyện gì không ?
- Con nghe phông phanh công ty đang có dự án lớn đấu thầu mua mảnh đất phía Đông để xây dựng trung tâm thương mại, mà gặp phải đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh.À đúng rồi trùng hợp công ty đó cũng tên Gia Bảo.Liệu có cùng không dì ?
Bà Thu nhớ lại Phan Tuấn từ quê đem về cây mai nói là của đối tác, nhất định cây mai này rất quan trọng.Bây giờ con trai bà ta đã trở lại rồi, công ty không thể có hai người cùng quản lý, chỉ khi nào Phan Tuấn làm gì ảnh hưởng đến công ty thì lúc đó mới có cơ hội cho Phan Tùng lên thay thế.Trong đầu bà ta đã lóe lên một suy nghĩ thâm độc.
Quế Tiên thấy bà Thu cứ im lặng liền nói :
- Dì sao vậy ?
Bà Thu giật mình hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
- Con nói mà dì không nghe sao ? Ý con không biết người đi cùng con nhà quê đó và công ty Gia Bảo cạnh tranh với anh Phan Tuấn có cùng là một không ?
- À, này thì con điều tra tìm hiểu đi, có gì báo dì biết
- Dạ, còn những bức ảnh thì khoang cho anh Phan Tuấn xem hả gì dì ?
- Ừm tạm thời không gấp.Dì có chút mệt cần nghỉ ngơi, con về trước đi
Quế Tiên vốn định đến để cho Phan Tuấn xem những bức ảnh kia, nhưng bây giờ bà Thu nói chưa đến lúc nên cô ta ở lại cũng không có ích gì đành đứng lên nói :
- Dạ vậy dì nghĩ đi con về
Quế Tiên đi ra khỏi phòng rồi bà Thu mới khóa trái cửa phòng mình lại.Lấy điện thoại ra dò kiếm một số điện đã từ lâu rồi bà ta không muốn liên lạc lại.Nhấn vào số đó bà ta gọi đi, bên kia vừa đổ vài tiếng chuông thì đã có người bắt máy.Giọng một người đàn ông khàn ᴆục vang kèm theo sự bỡn cợt.
- Ngọn gió nào mà nay em gọi cho anh vậy hả ?
Bà Thu có vẻ rất chán ghét nhưng vẫn nhỏ giọng nói :
- Em có chuyện muốn nhờ anh giúp
- Em đang đùa anh đó à ? Hiện giờ em đã là một phu nhân giàu sang quyền quý thì cần gì một tên giang hồ như anh giúp chứ ?
- Em không đùa, em sẽ trả công cho anh xứng đáng
- Với em thì anh luôn sẵn sàng phục tùng vô điều kiện mà Mộng Thu, em thừa hiểu tình cảm anh dành cho em mà.Từ trước đến giờ không thay đổi, em có biết không đêm nào anh không nhớ đến em, nhớ đến vẻ mặt sung sướng ՐêՈ Րỉ...
- Anh im đi, đừng nhắc lại những chuyện đã qua đó
- Em muốn phủi bỏ nhưng anh thì lại không quên được, từ khi em bỏ anh theo lão già đó dù anh không cam tâm nhưng vẫn không hề làm phiền đến cuộc sống của em mà.
- Em biết anh tốt với em, nhưng bây giờ em là người đã có gia đình nên những chuyện trước kia anh đừng nhắc lại nữa
- Chính em là người gọi cho anh đó
Bà Thu nghe thế mới nhớ đến mục đích mình tìm đến Hùng Sẹo, bà Thu từng có thời gian là người tình của hắn ta trước khi về làm vợ của ông Phan.Hùng Sẹo chỉ là một tên giang hồ chuyên đi bảo kê các quán bar đèn mờ.Bà Thu thời còn trẻ từng phục vụ trong quán bar rồi quen biết Hùng Sẹo.Được hắn để ý và cũng muốn yên ổn làm việc nên bà Thu đã đồng ý làm người tình của hắn, nhưng rồi sao đó bà ta vô tình gặp và quen với ông Phan do một người quen biết giới thiệu, một người đàn ông góa vợ cô đơn lại giàu sang quyền quý.Biết đây là cơ hội để mình đổi đời bà Thu đã từ bỏ công việc ở bar và bỏ luôn tên Hùng Sẹo để hoàn toàn rũ bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp đó.Sau đó thay đổi thân phận mới nhằm câu dẫn ông Phan.Cuối cùng đã được ông Phan yêu và cưới về làm vợ, cuộc đời của bà Thu từ đó được xem như một bước lên mấy, sống trong cảnh sang giàu kẻ hầu người hạ cơm dâng nước rót, muốn mua sắm thứ gì cũng không cần nhìn đến giá.
Đáng lý bà Thu không muốn nhớ lại quá khứ đó nhất là tìm đến Hùng Sẹo.Chỉ là sự việc lần này bà ta cần người giúp và người bà nghĩ đến không ai khác ngoài Hùng Sẹo.
- Thì em đã nói có việc nhờ anh giúp rồi đó
- Đối với em anh không hề từ chối bất cứ điều gì, nhưng mà em phải đến gặp anh.Anh nhớ em lắm
Vì mục đích tham vọng bà Thu đã không cho bản thân lùi bước.
- Được rồi, anh cho địa chỉ đi em sẽ đến gặp anh
- Ngày mai đến khách sạn Hoa Lệ phòng 102 gặp anh rồi anh và em sẽ bàn bạc kỷ hơn
- Em sẽ đến, vậy thôi em tắt máy đây
- Bai em.Chụt
Bà Thu nổi cả da gà với nụ hôn gió đó của Hùng Sẹo.Sau khi tắt máy xong bà ta cũng xóa bỏ nhật ký cuộc gọi đi vừa rồi, do vừa xuất viện có hơi mệt mỏi nên bà ta đến giường nằm xuống để nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên những suy tính trong đầu mình.
Quế Tiên trở xuống phòng khách chỉ thấy mình Thanh Nhã, không nói không rằng cô ta hứ lên trề môi rồi ngoe nguẩy bỏ đi một hơi.Nhưng vừa đến cửa thì chạm mặt Phan Tuấn, Quế Tiên liền đổi nhanh sắc mặt tươi cười ẻo lả mà hỏi :
- Anh đi làm về rồi à ?
Phan Tuấn chỉ lạnh lùng đáp.
- Cô cũng tự có câu trả lời rồi đó
Dù Phan Tuấn tỏ thái độ như cô ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà mặt dày hỏi tiếp.
- Chắc anh mệt lắm hả ?
- Việc đó không cần cô quan tâm
- Anh về sớm vậy ?
Thanh Nhã bước ra mỉm cười nói, Phan Tuấn cũng cười lại với cô mà nói với giọng ấm áp khác xa đối với Quế Tiên.
- Ừm, anh tranh thủ về sớm đưa em đi chơi
Thanh Nhã tự nhiên đến ôm lấy tay anh mà quan tâm.
- Chắc anh mệt lắm, vào nhà thay đồ rồi em dọn cơm cho anh ăn
- Anh không mệt chỉ nhớ vợ thôi
Sau đó cả hai cùng nhau thân mật đi vào nhà, còn Quế Tiên đứng đó như người vô hình, thấy cảnh trước mắt mà mặt cô ta rất khó coi hiện lên sự ganh tỵ và cả thù ghét đối với Thanh Nhã cùng cực.Hai bàn tay siết chặt lại nghiến răng nghiến lợi nói :
- Mày đừng tự đắc, sớm thôi anh Phan Tuấn sẽ thuộc về tao thôi.Hãy chờ đó đồ con nhà quê xấu xa bẩn thỉu
Sau đó Quế Tiên vung tay dẫm chân mạnh xuống sàn mà rời khỏi.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh