Chương 18

Tác giả: Hoàng Chi

Trong bệnh viện lúc này bà Thu đã đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài Phan Tùng và ông Phan cùng vợ chồng Thanh Nhã Phan Tuấn chờ đợi.Thanh Nhã vẫn chưa hết sợ cô không ngờ bà Thu lại làm như thế, cố tình để bản thân bị thương chỉ để hãm hại cô.Thanh Nhã thật sự thấy khi*p sợ người đàn bà này, cả tính mạng bà ta còn dám đem ra thì đến chuyện gì bà ta không dám làm.Xảy ra chuyện này Thanh Nhã mới mong cô và Phan Tuấn sớm ra ở riêng.


Phan Tuấn vẫn bên cạnh trấn an cô, nhờ có anh mà Thanh Nhã dần lấy lại được tỉnh táo mà nói với ông Phan.


- Lúc đó do dì đã kéo con, sau đó không biết sau tự nhiên buông ra r dì ngã trúng thành lan can như vậy


Ông Phan từ xa thấy tình cảnh giống như Thanh Nhã đẩy bà Thu nhưng ông vẫn không tin cô lại làm ra chuyện đó, dù biết cả hai không hợp nhưng cũng không đến mức như thế.Nhưng dù gì đó cũng là vợ ông nên khi thấy bà Thu bị thương ông cũng rất nóng ruột nên hiện tại nôn nóng lo cho tình trạng bà Thu hơn.


- Được rồi con đừng nói nữa, ba hiểu mà


Thanh Nhã cảm giác như ông không tin mình, nhưng cô không thể nói thêm gì nữa tiếp tục im lặng chờ đợi.


- Bà ta sẽ không gặp chuyện gì đâu, anh biết không phải lỗi do em


Thanh Nhã ngước mặt nhìn lên Phan Tuấn, cô thấy ấm lòng vì có anh bên cạnh mà anh cũng tin tưởng cô.Phan Tùng ngồi cạnh ông Phan cũng rất lo lắng cho bà Thu, anh lên tiếng an ủi.


- Mẹ sẽ không sao đâu nên ba đừng lo


- Ba cũng mong là vậy


Qua lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong bác sĩ đi ra Phan Tùng liền đứng lên đi đến hỏi :


- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?


Người bác sĩ liền tháo khẩu trang trên mặt ra nói :


- Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nên không có gì ảnh hưởng, chỉ do hoảng sợ nên ngất thôi.Chúng tôi đã sơ cứu vết thương bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức, sẽ nhanh tỉnh lại thôi.


- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm


Sau khi bác sĩ rời đi bà Thu được đưa sang phòng khác, cả ông Phan cùng Phan Tùng cũng đi theo.Phan Tuấn lúc này nói :


- Bà ta không sao rồi anh đưa em về nghĩ nha


Thanh Nhã vẫn muốn đến xem chờ bà Thu tỉnh nên nói :


- Mình đến xem chờ dì tỉnh thế nào rồi hả về nha anh


- Ừm, vậy cũng được


Trong phòng bệnh bà Thu vẫn nằm bất tỉnh, tay đang ghim ống truyền nước.Phan Tùng ngồi cạnh nắm tay bà còn ông Phan cũng ở gần đó, Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đứng ở cạnh.Tầm nửa tiếng thì bà Thu dần mở mắt tỉnh lại, Phan Tùng vui mừng nói :


- Mẹ tỉnh lại rồi


Bà Thu nhìn thấy Phan Tùng thì mỉm cười, ông Phan lúc này cũng lên tiếng hỏi :


- Em thấy trong người thế nào ?


Bà Thu nói với giọng nhỏ.


- Đầu em đau quá


Lúc này bà Thu cũng đã thấy Thanh Nhã liền làm mặt khóc ủy khuất.


- Em không ngờ có người lại ghét em mà độ.c á.c xô em như vậy.Em có làm gì đâu chứ


- Con không có, rõ ràng do dì...


- Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa.Muộn rồi Phan Tuấn đưa Thanh Nhã về nghĩ đi


- Ba có về cùng vợ chồng con không ?


- Ba muốn ở lại đây


Phan Tùng nghe thế nói :


- Ba về nghỉ đi có con ở đây với mẹ được rồi, sức khỏe của ba cũng không tốt


- Con trai nói phải đó, anh cứ về nghĩ đi, chắc mai em được xuất viện có gì Phan Tùng đưa em về


- Nếu vậy tôi về, em ở lại nghỉ ngơi đi.Phan Tùng coi chăm sóc cho mẹ con nha


- Dạ ba


Sau đó Phan Tuấn đưa ông Phan cùng Thanh Nhã về nhà, trên xe ông Phan mới lên tiếng.


- Ba biết dì có phần hơi khắt khe với con nhưng mà con cũng không nên ra tay với dì như thế


Thanh Nhã biết ông Phan hiểu lầm mình nên lên tiếng biện minh.


- Con không có


- Ba đừng đổ thừa cho Thanh Nhã, ba cũng nên nghĩ tính tình bà ấy thế nào, bà ta có thể tự mình để bản thân bị thương chỉ để cho ba thấy mà thôi


- Sao con lại nói dì con như thế, ba biết lúc nhỏ ba có ít quan tâm con nhưng với con ba cũng đã cố gắng bù đắp


Thanh Nhã không muốn vì chuyện của mình mà làm cho hai ba con gây rỗ nên nói :


- Con xin lỗi vì lúc đó giữa dì với con xích mích nên dẫn ra chuyện không hay


- Ba không trách con ba chỉ muốn người trong một nhà hòa thuận vui vẻ thôi


- Đâu phải do em đâu mà em xin lỗi.Mà ba đừng nhìn sự việc một phía có những chuyện ba thấy chưa hẳn đó đã là sự thật đâu.


- Ý con là gì ?


- Bà ta không phải người tốt gì đâu nên con tin vợ con không sai.Mà sẵn con cũng muốn nói với ba một chuyện


- Con có chuyện gì ?


- Dù gì Phan Tùng cũng trở về rồi, nó sớm muộn gì cũng lập gia đình nên con muốn cùng Thanh Nhã ra riêng.Chứ ở chung một nhà sẽ có đôi lúc không hòa hợp dễ xảy ra chuyện, cũng như sự việc hôm nay vậy


Ông Phan nghe xong vẻ mặt liền buồn bã.


- Có phải con giận ba không ?


- Không phải như vậy, ba cũng biết con muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi mà, hiện tại con cũng có gia đình riêng của mình nên cũng muốn có không gian riêng


Ông Phan trầm ngâm suy nghĩ qua hồi mới lên tiếng hỏi :


- Thanh Nhã ý con thế nào ?


Cô nhìn qua Phan Tuấn sao đó trả lời ông Phan.


- Dạ ý chồng con thế nào thì con xin nghe theo vậy ạ


- Để ba suy nghĩ thêm rồi cho hai đứa biết sau


Cùng lúc xe cũng về đến nhà, ông Phan lửng thửng lên phòng của mình còn Thanh Nhã cùng Phan Tuấn cũng về phòng.Sau khi thay đồ thì cả hai cũng lên giường để nghỉ, Thanh Nhã nằm gác đầu lên tay Phan Tuấn, cô nghiên người ôm lấy anh mà thủ thỉ.


- Hình như chuyện mình ra riêng ba có vẻ buồn


- Vì ba muốn sống chung với con cháu, không muốn chia xa nhưng bà ta lại quá thâm hiểm kiếm chuyện với em như thế anh không thể để em bị ức Hi*p.Bao nhiêu năm qua anh cố gắng chịu đựng để ba vui, anh đi sớm về muộn luôn tránh phải gặp mặt bà ta nhưng giờ có em nên anh phải nghĩ cho em


- Em không nghĩ dì lại có thể để mình bị thương nhằm giá họa cho em.Lúc em từ phòng xuống thì gặp Phan Tùng, có nói chuyện vài câu mà dì thấy rồi nói em này nọ.Phan Tùng không chịu được mà đi sau đó dì níu kéo em rồi lại tự mình té em không ngờ ba lại đến vừa kịp lúc


- Anh thừa hiểu thủ đoạn của bà ta, do ba quá tin tưởng vào sự giả tạo mà bà ta cố dày công xây dựng bao nhiêu năm


- Em thấy Phan Tùng rất hiểu chuyện không giống dì


- Ừm, nó được cái không giống bà ta, nên dù không ưa bà ta nhưng với nó anh vẫn xem như là em trai.Mà thôi muộn rồi ngủ đi vợ


Phan Tuấn đưa tay vòng qua ôm lấy Thanh Nhã, tưởng anh nói ngủ nên cô cũng định nhắm mắt ngủ nhưng không ngờ bàn tay của anh đang luồn vào bên trong người cô mà trêu chọc, Thanh Nhã bị nhột mà bật cười nói :


- Anh nói ngủ mà


- Thì ngủ


- Nhưng anh xem tay anh kìa


Trong đêm tối Phan Tuấn nở nụ cười đầy nguy hiểm.


- Anh nói ngủ nhưng ý ngủ kia kìa


Thanh Nhã cũng đã biết sự ám chỉ của anh rồi, cô còn chưa kịp phản ứng Phan Tuấn đã đổi tư thế mà đè lên cô, anh hôn cô tới tấp, còn tay thì trút bỏ sự vướng víu trên người của cả hai.Căn phòng chìm vào im lặng cùng những tiếng thở dốc kịch liệt, và cả những âm thanh ma mị triền miên của ái tình...


Sáng hôm sau do ngày nghỉ nên Thanh Nhã ở nhà, còn Phan Tuấn do phải lo việc đấu thầu nên vẫn đến công ty.Sau khi ăn sáng xong Phan Tuấn hôn tạm biệt Thanh Nhã.


- Em ở nhà nghỉ ngơi nha, chiều anh về sớm đưa em đi chơi


Thanh Nhã khẽ gật đầu vui vẻ.


- Dạ anh đi làm, nãy ba nói Phan Tùng gọi về nay dì xuất viện luôn nên tí em đi siêu thị mua ít đồ bổ về để chị Mai nấu cho dì


- Chuyện đó cứ để chi Mai lo, em hơi đâu mà lo


- Hôm nay em cũng không phải đi làm nên sẵn đi dạo luôn


- Ừm, tùy em.Thôi anh đi nha.


Nói xong Phan Tuấn đi ra xe rồi lái đi, còn Thanh Nhã cũng sửa soạn để đi siêu thị.Do có tài xế nhà nên Thanh Nhã không cần đi taxi, đến nơi cô tự mình vào trong.Cô không vội đến quầy thực phẩm mà lên tầng trên đến chỗ bán đồ nam định mua cho Phan Tuấn cái áo sơ mi, lúc Thanh Nhã đang lựa thì từ phía sau vang lên tiếng gọi hơi quen.


- Thanh Nhã !


Cô quay lại thấy Quân Bảo, không nghĩ lại trùng hợp như thế, từ khi đi làm rồi gặp ở nhà hàng biết Phan Tuấn không thích cô nói chuyện với Quân Bảo nên cô cũng không liên lạc với anh nữa.Giờ gặp ở đây không thể giả đò làm ngơ nên Thanh Nhã lên tiếng nói :


- Anh đi mua sắm à ?


Quân Bảo bước đến gần Thanh Nhã.


- Anh không nghĩ lại gặp em ở đây đó, từ lúc vô tình gặp em ở nhà hàng thì anh gần như hoàn toàn mất liên lạc với em


- Tại em bận công việc


- Dù gì cũng gặp nhau, anh có thể mời em ly nước được không ?


Thanh Nhã định từ chối nói mình đang vội, nhưng Quân Bảo đã nói tiếp.


- Chỉ uống ly nước thôi em cũng định từ chối anh sao


Thanh Nhã bất đắc dĩ nói :


- Vậy thôi mình qua bên kia đi, tại em cũng đang gấp


- Ừm


Cả hai đến chỗ quầy nước, ngồi xuống ở cái bàn cạnh cửa sổ Quân Bảo lên tiếng hỏi :


- Em uống gì ?


- Cho em ly cam


- Phục vụ cho ly cafe với ly nước cam đi


Người phục vụ gần đó nghe thấy liền gật đầu, chỉ chưa đầy một phút đã mang nước đặt lên bàn mà nói :


- Nước của quý khách đây


Sau khi người phục vụ rời đi khỏi Quân Bảo mới hỏi.


- Công việc của em ổn chứ ?


Thanh Nhã cầm cái muỗng khuấy nước trong ly mà đáp lại anh.


- Em ổn, anh còn dạy ở trung tâm không ?


- Anh nghĩ rồi


- Sao thế ?


- Tại buồn quá, em không học nữa anh cũng chẳng còn hứng thú


- Nếu vậy là tại em sao ?


- Không hẳn, nói thật phần do ở nhà ba mẹ anh hối thúc anh về công ty nên anh phải nghe theo ba mẹ


- Vậy giờ anh đang làm cho công ty gia đình à ?


- Ừm, công việc khá nhiều cũng mệt mỏi.Mà em có vẻ né tránh anh thì phải


- Đâu có, sao anh lại nói vậy ?


- Tại anh suy đoán thôi.Thời gian không gặp anh nhớ em lắm


Thanh Nhã nghe Quân Bảo nói nhớ mình cô hơi sựng lại, sao đó cười gượng mà nói :


- Anh đang đùa em đó hả ?


- Không anh nói thật đó


Quân Bảo bất ngờ đưa tay cầm lấy tay Thanh Nhã mà thổ lộ.


- Từ lần đầu gặp em anh đã cảm mến em rồi, thêm thời gian em học ở trung tâm anh càng nhận định rõ tình cảm dành cho em, vốn lời bày tỏ này anh đã định nói với em từ lâu, nhưng anh chờ cơ hội đợi em học xong nhưng không ngờ sau đó lại không liên lạc với em được


Thanh Nhã giật tay mình rời khỏi tay Quân Bảo mà nói :


- Quân Bảo, em cảm ơn vì anh đã từng giúp đỡ em nhưng với anh thì em chỉ xem như bạn thôi.Hơn hết em cũng muốn nói thật là em có chồng rồi


Quân Bảo sửng sốt, anh không hề tin, chắc do cô cố tình nói để từ chối anh mà thôi.


- Em đang gạt anh đúng không ? Nếu quá đường đột thì anh cho em thời gian suy nghĩ


- Không phải, em nói thật, người đưa rước em ở trung tâm và anh gặp ở nhà hàng đó là chồng em


Thấy Thanh Nhã nói với sự nghiêm túc Quân Bảo không còn lý do gì mà không tin, anh hoàn toàn suy sụp, bao nhiêu hy vọng đã tan thành mây khói.Suốt thời gian qua anh đã nhớ cô rất nhiều, hôm nay vô tình gặp được cô ở đây vẫn chưa hết vui mừng thì bây giờ cô lại nói cho anh nghe một sự thật quá phủ phàng.Thì ra ngay từ đầu do bản thân anh ảo tưởng, nở nụ cười đầy chua xót Quân Bảo nói :


- Vậy mà anh cứ tưởng đó là anh trai em


- Em xin lỗi, lúc đầu mới biết anh nên em không tiện nói chuyện riêng, mới bịa chuyện anh trai.


- Anh hiểu rồi, không sao đâu.Vậy em và chồng hạnh phúc chứ ?


- Vợ chồng em rất hạnh phúc


- Vậy anh vui rồi, em là cô gái tốt nên đáng được yêu thương.Chồng em thật sự rất có phước khi có người vợ là em


Thanh Nhã cười nói :


- Em mới thấy mình may mắn khi gặp anh được anh ấy


Quân Bảo khẽ cười, nụ cười không phải vui cũng không buồn.Chỉ là nó hiện lên sự thống khổ bi ai.


- Mà em đến đây để mua gì hả ?


- À em mua ít đồ


- Em uống nước đi tan cả rồi


Thanh Nhã nghe thế liền cầm ly nước lên miệng hút.Lúc này Quân Bảo mới nói :


- Bây giờ chúng ta vẫn sẽ là bạn nha


Thanh Nhã cũng vui vì Quân Bảo đã thông suốt nhanh như thế.


- Dạ, thôi cũng trễ giờ em đi mua đồ rồi còn về nhà nha


- Em uống hết nước đi rồi anh đưa em đi mua


- Em đi mình cũng được rồi anh


- Anh đi mua mình cũng buồn, xem như có em làm bạn


Quân Bảo đã nói vậy rồi Thanh Nhã đành đồng ý đi cùng anh.Sau khi Quân Bảo thanh toán xong tiền nước thì đưa Thanh Nhã đi mua đồ cô cần, Thanh Nhã xem anh như bạn hơn hết là người anh trai vì từ nhỏ cô chỉ có một mình không có anh em gì cả nên cô rất thoải mái mà lựa còn giỏ thì do Quân Bảo xách.Nhiều người nhìn vào lầm tưởng họ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, số cô gái rồi ghen tị vì anh đẹp trai.


Quế Tiên hôm nay không đi làm nên cũng đi mua sắm, nhưng vô tình cô ta thấy Thanh Nhã uống nước với người đàn ông xa lạ chứ không phải Phan Tuấn liền nhanh theo phía sau, bắt gặp Thanh Nhã có hành động thân mật còn cười đùa thì Quế Tiên nhếch môi cười nói :


- Thứ phụ nữ có chồng mà còn đi với trai đúng là lăng loàng mà.Mình phải chụp hình để cho anh Tuấn xem cô vợ ngoan hiền của anh ấy ghê tởm đến mức nào


Quế Tiên lấy điện thoại ra chụp.Thanh Nhã vẫn tự nhiên mải mai không hay có người theo mình với dụng ý xấu, lúc đi đến đằng trước vô tình có người đẩy xe đến do mất đà mà tông vô cô rất may Quân Bảo kịp thời đưa tay ra ôm lấy cô mà né qua kịp.Hình ảnh đó cũng đã được Quế Tiên chụp lại một cách rõ ràng.


- Tao xem mày còn chối nữa không ? Thấy mày bên người đàn ông khác liệu anh Tuấn có còn bị cái bộ mặt ngây thơ của mày dụ dỗ.


Quế Tiên lẩm bẩm rồi nhìn ảnh trên điện thoại mà cười hả hê.


Còn phía Thanh Nhã sau khi kịp phản ứng liền rời khỏi người Quân Bảo mà nói :


- Cảm ơn anh


- Không gì đâu


- Thôi em đã mua đồ xong rồi giờ em về nhà nha


- Ừm vậy tạm biệt em, hẹn gặp lại em sau


- Dạ chào anh.


Sau đó Thanh Nhã cầm giỏ đến quầy thanh toán để về nhà, cô có mua vài món để tối nay nấu cho Phan Tuấn, nghĩ đến anh tâm trạng cô liền vui vẻ phấn khởi.Còn Quân Bảo nhìn theo bóng dáng của cô mà gương mặt hiện lên sự buồn bã , anh khẽ nói :


- Phải chi anh gặp được em sớm hơn.Nhưng dù gì anh cũng sẽ đứng từ xa để chúc phúc cho em.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc