- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Cưới Vợ Quê
- Chương 17
Hôm sau Phan Tuấn cũng tìm được người chuyên về cây cảnh đến bứng mai cổ thụ, trước đó anh cũng đã báo cho ông Ms Lu về cây mai cũng như gửi hình cho ông ta xem trước, khi nhìn thấy cây mai ông Ms Lu đã vô cùng ưng ý và ông cũng đã đưa ra quyết định sẽ hợp tác với Phan Tuấn.Do tổng công ty ở Ý của ông cũng vừa quyết định thành lập chi nhánh ở đây nên ông Ms Lu cũng có ý đưa vợ mình về đây sống.Khi nghe tin như thế Phan Tuấn rất vui mừng và hứa sẽ nhanh chóng đem mai về cho ông.
Cả đội ngũ hì hục hơn nửa ngày cuối cùng cũng hoàn tất xong việc bứng cây mai cổ thụ, sau khi đã quấn băng keo kỹ lưỡng thì Phan Tuấn cũng điều động xe để chở về thành phố, anh cùng Thanh Nhã cũng về cùng luôn.Trước lúc đi Thanh Nhã nhìn ông Ba Thiện mà bịn rịn.
- Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha, vợ chồng con sẽ thường về thăm ba
- Được rồi hai đứa con về đi, có thời gian thì về thăm ba cũng được
Phan Tuấn lúc này mới lên tiếng.
- Con cảm ơn ba
- Thôi được rồi hai đứa về sớm đi
Ông Ba Thiện nói mà mắt hướng ra trước cổng nơi cây mai đã được đặt lên xe.Với ánh mắt có phần không nỡ, giống như sắp chia xa với một thứ gì đó thân thuộc chứ không đơn giản là một cái cây vô tri vô giác.
- Vậy vợ chồng con về nha ba
- Ừm hai đứa về đi, nhớ gửi lời hỏi thăm của ba đến ba con nha.Với mấy con gà thả vườn ba gửi, ở quê cũng không gì quý giá.
- Những thứ này lại quý hơn bất cứ thứ gì đó ba.Ba con sẽ rất vui, con cũng thay ba gửi lời cảm ơn đến ba
- Thôi được rồi người nhà cả ơn nghĩa gì
Sau đó ông tiễn cả hai ra cổng, cho đến lúc lên xe và dần khuất đi.Thanh Nhã trong xe không cầm được mà nước mắt tuôn rơi, Phan Tuấn bên cạnh thấy cô như vậy thì đưa tay nắm lấy tay cô an ủi.
- Em đừng buồn, sau này mình sẽ đưa ba lên sống với vợ chồng mình
- Dạ.
Chặng đường suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, do ông Ms Lu đang tìm kiếm nơi để ở nên tạm thời cây mai được Phan Tuấn đưa về nhà anh.Ông Phan cùng bà Thu cũng ra đến vì tiếng ồn.Thanh Nhã lúc này mới lên tiếng.
- Thưa ba thưa dì con mới về
Ông Phan thấy xe tải chở cây mà không hiểu chuyện gì nên hỏi :
- Đây là gì vậy ?
Phan Tuấn chỉ huy người đưa mai xuống xong thì nói :
- Dạ đây là cây mai con tìm mua cho đối tác quan trọng của công ty
- Vậy à ? Mà sao lại đưa về đây
- Do ông ấy vẫn chưa sắp xếp được nên tạm thời con để nhà mình
- Ừm, ba vợ con có khỏe không ?
- Dạ khỏe, ba có gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba đó, còn gửi mấy con gà nói cho ba bồi bổ
Bà Thu lúc này mới trề môi mà nói :
- Cứ làm như ở đây không có gà vậy, mà ba đó quý giá gì đâu
Phan Tuấn nhìn bà ta với sự khó chịu.
- Dì nói thế mà nghe được à ? Cái đáng nói ở đây là tình nghĩa tấm lòng của ba Thanh Nhã đối với ba chứ đi so sánh như dì như thế thì vô nghĩa quá
Ông Phan cũng không đồng tình với lời bà Thu mà nói :
- Phan Tuấn nói phải, nó còn quý hơn rất nhiều thứ, có tiền cũng không muốn được đâu
- Anh cứ nói quá lên
- Em coi đem vào làm đi, sẵn tối nay mần gà làm vài món cho cả nhà ăn
Bà Thu liền lên tiếng réo gọi.
- Chị Mai
Chị Mai trong nhà nghe bà Thu gọi liền chạy ra.
- Bà chủ gọi tôi
- Chị coi đem mấy con gà dơ dái hôi hám này vào trong rồi làm cơm tối cho ông chủ
- Dạ bà chủ
Chị Mai đi đến cầm giỏ đựng gà rồi đem vào trong, Thanh Nhã thấy sự khinh thường đồ quê của ba cô mà buồn lắm nhưng cô lại không thể biểu lộ ra.
- Hai đứa đi đường xa về mệt nên vào trong coi nghỉ ngơi đi rồi chút ăn cơm.À Phan Tùng cũng đã về rồi sẵn gia đình có bữa cơm họp mặt luôn
- Phan Tùng về lúc nào vậy ba ?
- Nghe tin thằng bé về chắc có người không thích
Quá hiểu ý tứ của bà Thu nhưng Phan Tuấn cũng không đếm xỉa.Ông Phan lúc này mới nói :
- Thằng bé về sau khi con và Thanh Nhã về quê đó
- Vậy giờ Phan Tùng có nhà không ba ?
- Em trai con đi gặp bạn bè rồi chắc chút sẽ về
- Dạ để em ấy về con sẽ nói chuyện sau
- Ừm, thôi vào nhà đi
Bà Thu ngoe nguẩy đi vào trước, Phan Tuấn thì đi đến cầm lấy vali đồ rồi cùng Thanh Nhã sau cùng.
Lên phòng rồi Thanh Nhã mới định soạn đồ ra đem cất nhưng mặt cô thoáng buồn vì những lời bà Thu nói lúc nãy, đúng là những con gà không đáng giá gì nhưng đó lại là do ba cô bỏ công nuôi chăm sóc dù không thích nhưng bà ta cũng đâu cần phải nói như thế.Phan Tuấn từ lúc dưới sân đã nhận ra Thanh Nhã không vui, anh đi đến ngồi xuống bên giường cạnh cô mà nói :
- Em đừng buồn vì những lời của bà ta, với người như bà ta không hiểu thế nào là cái tình cái nghĩa đâu.Chẳng phải ba rất vui sao, chút nữa em xem ba sẽ ăn ngon cho mà xem
Thanh Nhã nghe lời của Phan Tuấn liền thấy ấm lòng hơn.Cô khẽ mỉm cười gật đầu rồi nói :
- Em biết rồi, mà chuyện cây mai khi nào thì ông Ms Lu sẽ nhận hả anh ?
- Anh không biết nữa, ông ta bảo chờ ông ta sắp xếp sẽ cho hay.Bây giờ đã có được sự hợp tác góp vốn từ ông ta thì một vấn đề lớn đã được gỡ, chuyện quan trọng bây giờ là chuyện đấu thầu mảnh đất phía Đông
- Đối thủ của chúng ta mạnh lắm hả anh ?
Phan Tuấn đã nhận được tư liệu về công ty Gia Bảo từ trợ lý, công ty này đúng là khá mạnh và có thực lực về bất động sản nhưng trước giờ anh chưa hề biết khó mà rút lui bao giờ, trên thương thường thì việc cạnh tranh không hề ít, thực lực không định đoạt tất cả quan trọng là dựa vào bảo lĩnh cùng sự quyết đoán mà thôi.
Không muốn Thanh Nhã phải lo nên Phan Tuấn nói :
- Em yên tâm, chồng em rất tài giỏi nên không có việc gì làm khó được anh đâu
Thanh Nhã hoàn toàn tin tưởng vào Phan Tuấn, cô nép vào lòng anh mà nói :
- Em tin anh
- Thôi giờ em đi tắm đi, anh gọi cho ông Ms Lu nói số chuyện rồi mình xuống nhà ăn cơm
- Dạ để em cất đồ trước đã.
Phan Tuấn đi đến chỗ bàn làm việc thì gọi cho ông Ms Lu, chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Anh gọi tôi có việc gì không ?
- Tôi chỉ muốn nói mai đã đem về nhà tôi rồi, không biết bao giờ thì tôi sẽ giao cho ông
- À, việc này anh chờ tôi vài hôm nha, tôi đang sắp xếp, vốn định đem mai qua đó cho vợ tôi nhưng mà tôi đã đổi ý, dù gì vợ tôi quê cũng ở đây nên tôi biết vợ tôi rất mong được trở về đây chỉ là vợ tôi vẫn còn số chuyện để nặng trong lòng.Cho nên lần này tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi
- Ông đúng là người đàn ông hiếm gặp
- Anh cũng thế đó thôi, tôi nhận thấy anh cũng rất yêu vợ mình
- Ông nói đúng, nhiều khi duyên phận không thể nói trước, tôi và cả vợ tôi cũng từ một chữ duyên
- Tôi rất thích vợ chồng anh nên dịp sắp tới tôi muốn cho vợ tôi được gặp vợ chồng hai người
- Tôi cũng rất muốn gặp người phụ nữ hạnh phúc khi có được tình yêu của ông đó
Ông Ms Lu cười sảng khoái, ông không nghĩ mình mới biết Phan Tuấn thôi mà đã thấy khá hợp rồi.Lúc này Phan Tuấn mới nhắc đến chuyện hợp tác.
- Còn chuyện hợp tác ông đã đồng ý thì sao ?
- Mai tôi sẽ cho trợ lý gửi hợp đồng đến cho anh tại tôi phải về Ý, tầm tuần lễ sau tôi sẽ trở lại
- Nếu vậy thì tôi cảm ơn ông
- Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
- Điều đó thì tất nhiên.
- Vậy cứ quyết định như vậy nha, giờ tôi xin tắt máy
- ok ông
Phan Tuấn vừa tắt máy xong thì Thanh Nhã cũng từ phòng tắm bước ra cô nhìn anh nói :
- Anh nói chuyện xong rồi à ?
- Ừm cũng vừa xong
- Vậy anh vào tắm đi, giờ em xuống nhà xem phụ chị Mai dọn cơm
- Được rồi vậy em đi đi
Phan Tuấn đi đến, lúc ngang qua cô không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, Thanh Nhã cười e thẹn trước cử chỉ yêu thương của anh.Lúc Phan Tuấn đã đi tắm rồi thì Thanh Nhã sửa soạn chút cũng mở cửa phòng bước xuống lầu.Khi cô đến tầng dưới thì chạm mặt người đàn ông lạ mặt, anh ta cũng từ dưới đi lên, không ai khác là Phan Tùng.Cả hai nhìn nhau mà bỡ ngỡ bất ngờ, Phan Tùng lên tiếng trước.
- Chị là vợ anh Phan Tuấn à ?
Thanh Nhã gật đầu, nghe Phan Tùng hỏi thế cô cũng đoán được đây chính là em chồng mà anh từng kể qua với cô.Nhìn dáng vẻ cũng có đôi nét giống anh, Thanh Nhã lần đầu tiếp xúc nhưng cảm thấy cũng có thiện cảm với người em chồng này.
- Em là Phan Tùng đúng không ?
- Dạ, em đi học xa mới về nên không dự đám cưới của anh chị được
- Không sao đâu, cả anh và chị điều hiểu mà
Phan Tùng cười, đưa tay gãi đầu mình nói tiếp.
- Để nữa em sẽ bù lại quà cho hai anh chị sau nha
- Thôi đi, quà cáp gì ? Điều là người nhà nên em đừng khách sáo như thế.Mà giờ em có định đi làm chưa ?
- Chưa đâu chị, em muốn thông thả thời gian để định hướng tương lai
- Em nói vậy cũng phải, em vừa học xong nên cần thời gian nghỉ ngơi thư giãn việc làm cũng không cần vội
- Con tôi thế nào không cần cô phải lo hay khuyên nhủ, đừng ở đó tỏ ra hiểu biết, tôi thừa hiểu ý đồ của cô
Bà Thu từ phòng đi ra, định xuống nhà nhưng không ngờ gặp Thanh Nhã đang đứng nói chuyện với Phan Tùng, câu của cô vừa nói lại được bà Thu nghe rõ không sót một từ nào, cho là Thanh Nhã đang dụ dỗ con trai mình để không phải đi làm vào công ty giành với chồng của cô.
Thanh Nhã không nghĩ bà Thu lại nghĩ mình như thế nên liền nói :
- Con không hề có ý đó, con nói chỉ xuất phát muốn tốt cho Phan Tùng thôi
- Tốt hả ? Tốt gì mà kêu thằng bé đừng đi làm, lòng dạ cô đúng là quá thâm hiểm
Phan Tùng thấy Thanh Nhã nói cũng không có gì mà mẹ anh lại nghĩ theo chiều hướng cực đoan gay gắt như thế nên nói xen vào.
- Mẹ, sao mẹ nói với chị dâu như thế, chị dâu đâu có ý như mẹ nói.
- Con không biết đâu, do con quá đơn giản nên mới nghĩ ai cũng như con nhưng mà trong thâm tâm họ mưu mô lắm
- Con không biết nói mẹ sao nữa, chuyện vốn không có gì mà mẹ xé ra to làm um sùm cả lên
Phan Túng nói xong thì quay qua nói với Thanh Nhã.
- Em thay mẹ xin lỗi chị, chị đừng để tâm lấy lời mẹ em nói nha
Thanh Nhã đã quen tính khí của bà Thu nên cô cũng không quá bận tâm chỉ là thấy càng lúc bà ta càng ác cảm hơn với mình mà thôi.Ở cùng dưới ngôi nhà thật sự cô rất mệt
- Không sao đâu
- Mắc gì con phải đi xin lỗi nó hả ?
- Mẹ thôi đi, con thấy mình sai lầm khi về đây đó, con thật mệt mỏi với mẹ.Thôi con đi đây
- Con định đi đâu hả ? Con vừa mới về mà lại đi nữa rồi
- Chứ ở lại nghe mẹ cằn nhằn đầu con muốn nổ tung, con ra ngoài hóng gió chút
Phan Túng nói xong thì đi ngược trở xuống dưới.Khi Phan Tùng đã khuất rồi bà thu mới trừng mắt nhìn Thanh Nhã mà nói :
- Cô ghê gớm thật, con trai tôi nuôi lớn mà cô chỉ mới nói chuyện với nó thôi đã khiến nó phải cãi ngang với người mẹ như tôi rồi.
- Dì nói gì mà con không hiểu gì hết.Thôi con xuống nhà chuẩn bị cơm đây
Thanh Nhã định đi thì bà Thu đã nắm tay cô kéo lại.
- Chưa nói xong mà cô định đi hả ? Cô nói đi có phải cô bỏ bùa con trai tôi không ?
Thanh Nhã giãy dụa khỏi tay bà ta mà nói :
- Dì bị sao vậy ? Dì buông tay con ra đi
- Tôi không buông đó
- Dì đừng được nước mà lấn tới
Bà Thu vẫn không chịu buông tay Thanh Nhã ra, cả hai cùng nhau dần co, lúc này từ xa bà Thu thấy ông Phan đang từ phòng chuẩn bị đi đến thì cố tình hô lớn.
- Thanh Nhã con làm gì vậy ? Buông dì ra đi, dì có nói gì không phải thì con bỏ qua chứ sao lại kéo dì như thế hả ?
Thanh Nhã đang không hiểu chuyện gì thì bà Thu bất ngờ kéo tay Thanh Nhã về phía mình, giống như Thanh Nhã đẩy bà ta vậy.Bất ngờ bà Thu la lớn.
- Đừng mà...cứu dì
Sau đó bà Thu ngã xuống đầu đập mạnh vào lan can máu chảy ra, Thanh Nhã hoảng sợ đứng hình vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.Còn ông Phan thì chạy nhanh đến đỡ lấy bà Thu.
- Em sao vậy ?
Thanh Nhã lúc này lắp bắp.
- Không phải con
Phan Tuấn cùng lúc đi xuống đến thấy cô mặt trắng bệch dáng vẻ sợ hãi, còn ông Phan đang ôm bà Thu bất tỉnh đầu chảy máu.Anh đi nhanh đến chỗ cô hỏi :
- Em có sao không ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Thanh Nhã vẫn còn run và chưa bình tỉnh.
- Em không có xô dì, anh phải tin em
Thấy cô hoảng loạn như vậy anh liền ôm lấy cô mà trấn an.
- Anh tin em mà
Phan Tùng đi ra đến cổng lại quên số thứ nên định trở về phòng lấy, vừa bước lên đã thấy cảnh như thế liền lo lắng hỏi :
- Ba, mẹ sao vậy ?
- Nhanh đưa mẹ con đến bệnh viện đi
- Dạ.
Phan Tùng đi đến bồng bà Thu lên rồi đưa đi, ông Phan cũng theo phía sau.Phan Tuấn cũng cùng Thanh Nhã theo để xem tình hình thế nào.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh