Chương 16

Tác giả: Hoàng Chi

Thanh Nhã cùng Phan Tuấn vào nhà tắm rửa sạch sẽ.Sau đó cô đi làm cơm còn Phan Tuấn đi ra vườn xem mai.Anh không ngờ ba vợ mình lại có một gia tài lớn như thế này, tất cả mai ở đây điều rất đẹp anh để ý cái cây mai cổ thụ ở giữa vườn, từ cây mai khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy có gì đó thu hút vì nó không chỉ đẹp mà còn hội tụ đủ các yếu tố phong thủy linh khí trời đất.Phan Tuấn mãi ngắm mà không hay ông Ba Thiện đã đi đến đứng ở phía sau anh.Ông lên tiếng.


- Con cũng có niềm đam mê với mai à ?


Phan Tuấn quay lại nhìn ông, anh cũng nói thật.


- Con trước giờ bận làm ăn nên không có thời gian để tâm đến cây cảnh, lần đầu tiên con nghiêm túc ngắm như thế này, nhưng công nhận đẹp thật ba


Ông Ba Thiện cười nói với cả một đời đam mê.


- Không phải quan trọng nó đẹp hay không mà khi mình có niềm đam mê với chúng thì tự khắc sẽ cảm nhận được cái đẹp ở nó.


- Ba nói đúng, mai này do ba trồng cả à ?


Ông Ba Thiện đưa tay chỉ đến mấy cây bên tay trái.


- Đây mới là ba trồng sau này, còn cây cổ thụ này là do ba của ba ngày xưa đã trồng.Lúc nhỏ ba và em gái hay vui đùa rồi cùng nhau chăm sóc nó


Phan Tuấn lần đầu nghe đến ông Ba Thiện nhắc đến em gái, trước kia anh không hề biết mà cả Thanh Nhã cũng không nhắc gì với anh.


- Vậy cô đâu ba ?


Ông Ba Thiện nghe anh hỏi thì thở dài ánh mắt như có nỗi muộn phiền, sau đó ông nói :


- Cô Thanh Nhã đã đi khỏi nhà này từ lúc trẻ đến nay hoàn toàn không có tin tức


- Nhưng cô đi đâu hả ba ?


- Chuyện qua rồi ba không muốn nhắc lại, thôi Thanh Nhã làm cơm rồi vào nhà ăn đi con


Phan Tuấn thấy ông Ba Thiện không có ý nói nên anh cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa, chỉ là anh cảm nhận ông có tình cảm đặc biêt với mai này nên anh có phần khó xử không biết phải mở lời như thế nào đây.Sau đó anh vào lại nhà cùng ông, lúc này Thanh Nhã cũng đã dọn cơm ra chỗ bàn gỗ ở trước sân rồi.Thấy cả hai từ vườn vào Thanh Nhã liền nói :


- Ba và anh vào ăn cơm


Phan Tuấn đi nhanh đến nói :


- Để anh phụ em


Thanh Nhã mỉm cười.


- Em dọn xong cả rồi, giờ chỉ việc ăn thôi.


- Vợ anh giỏi quá


- Anh đừng có nịnh em, nhanh ngồi xuống đi.Ba đến ngồi luôn đi ba


Ông Ba Thiện đến gần thấy hai vợ chồng vui vẻ như thế cũng mừng cho con gái, vì đám cưới này xuất phát từ lời hứa nên ông luôn lo và áy náy cho hạnh phúc của cô nhưng bây giờ ông có thể yên tâm rồi.Ông ngồi xuống ghế Thanh Nhã bới cơm đưa đến ông.


- Mời ba ăn cơm


- Hai đứa con cũng ngồi xuống ăn luôn đi


- Dạ


Phan Tuấn ngồi xuống cạnh Thanh Nhã, bữa cơm với món canh chua và cá kho rất dân dã mộc mạc khác xa với những món anh hay ăn nhưng cảm giác lại ngon vô cùng, phải chăng đó là do không khí của bữa ăn đầm ấm nên khiến vị giác cũng khác hẳn.


- Em ăn đi


Phan Tuấn gắp miếng cá bỏ vào chén Thanh Nhã, nhìn anh quan tâm mình như thế cô liền mỉm cười hạnh phúc, do có ông Ba Thiện nên cô cũng hơi mắc cỡ.


- Để em gắp được rồi, anh cũng ăn đi


- Em mắc cỡ à ? Ở đây có ai lạ đâu ngoài ba.Không lẽ cả ba mà em cũng xấu hổ


Thanh Nhã huých vào tay anh nhỏ giọng.


- Anh này...


- Con bé trước giờ vậy tính dễ mắc cỡ lắm


Ông Ba Thiên lên tiếng nói, Thanh Nhã nhìn ông mà nói :


- Ba...


- Thôi được rồi ba không nói nữa, nhìn hai đứa yêu thương nhau như vậy ba cũng yên tâm rồi.Mà hai đứa về chơi bao giờ trở lên đó ?


Phan Tuấn vốn không định nói chuyện cây mai nhưng Thanh Nhã đã nhanh hơn mà nói :


- Con và anh Tuấn về đây phần thăm ba phần cũng muốn nhờ ba giúp một chuyện


Nghe cách nói của Thanh Nhã ông Ba Thiện cảm nhận đây nhất định là một chuyện hệ trọng liền ngừng đũa mà nhìn về phía cả hai nói.


- Có chuyện gì mà cần ba giúp hai đứa nói ba nghe xem


Thanh Nhã nhìn Phan Tuấn nói :


- Anh nói cho ba nghe đi


Phan Tuấn do dự hồi lâu mới mở lời.


- Thật ra trong việc làm ăn của con gặp chút vấn đề, hiện tại công ty đang đầu tư dự án lớn nhưng lại thiếu vốn nên cần hợp tác từ bên khác, nhưng trong lúc bàn bạc bên đó vẫn chưa có trả lời.Sẵn biết được ông ta đang có ý tìm mua mai để cho vợ nên con muốn nhân việc này giúp ông ấy để tăng thêm phần cơ hội để nhận được sự hợp tác từ ông ta.Vợ con cũng nói ba có mai nên sẵn dịp về thăm ba, thêm hỏi ba về việc bán mai cho con


Thanh Nhã lên tiếng nói giúp cho chồng.


- Ba giúp chồng con đi ba, dự án lần này rất quan trọng nếu không tìm được vốn đầu tư công ty sẽ gặp số vấn đề


- Anh sẽ tìm cách giải quyết được nên em đừng làm ba khó xử dù gì mai đối với ba như một đứa con tinh thần


Ông Ba Thiên trầm tư suy nghĩ qua hồi thì nói :


- Đúng là mai đối với ba có thứ tình cảm đặc biệt nhưng nếu như nó giúp được con thì ba sẽ cho con


Phan Tuấn biết ông rất buồn khi quyết định như thế anh thật không đành lòng.


- Dạ thôi con sẽ tìm chỗ khác


- Có thể đến lúc nó hết duyên với ba rồi, đáng lẽ là nó đã bị chặt từ nhiều năm trước đó nhưng do ba không nỡ


Cả Thanh Nhã cùng Phan Tuấn điều sửng sốt khi nghe ông Ba Thiện nói, anh liền hỏi :


- Sao vậy ba ?


- Sẵn đây ba sẽ kể cho hai đứa nghe về chuyện cô của Thanh Nhã.Đó là đứa em gái gái ba, nó tên là Tâm vào năm nó được 22 tuổi ba của ba tức ông nội Thanh Nhã vốn định tìm một chỗ tốt để gả đi nhưng mà không biết duyên phận thế nào nó lại quen với người ngoại quốc, ông nội biết được đã không đồng ý nên vào đêm tối nó đã bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu và không bao giờ quay về nữa.


- Ông nội có phải vì chuyện của cô mà bị bệnh rồi mất không ba ?


Thanh Nhã lúc này mới dám hỏi, ông Ba Thiện không ngờ Thanh Nhã lại biết dù ông chưa hề kể.


- Sao con lại biết ?


- Chuyện về cô con đã nghe bà Năm kể qua chỉ là con không dám hỏi ba thôi


- Ừm, ông nội con vì chuyện của cô con mà tức đỗ bệnh rồi mất, sau đó ba có ý chặt bỏ cây mai cổ thụ đó vì ba rất giận cô con nhưng ba không nỡ, nó xem như vật kỉ niệm gợi nhớ về cô con và cả nỗi đau buồn cho một bi kịch.


Cả Thanh Nhã và Phan Tuấn nghe xong đều mang theo tâm trạng riêng.Anh lên tiếng hỏi :


- Vậy cô Tâm không quay về lại lần nào nữa sao ba ?


- Nó đi đã mấy chục năm rồi giờ không biết ở đâu ?Có mạnh khỏe không sống tốt không nữa...


- Con nghĩ chắc do cô sợ ông nên mới không dám về


- Ngần ấy năm nó cũng biết ông các con không thể sống đến bây giờ mà, chỉ là nó đã cắt đứt hết tình thân gia đình mà thôi.Nó đã chọn tình yêu...mà thôi đã qua rồi vốn ba không muốn nhắc lại chỉ là ba biết con nghĩ cho ba nên không muốn nhận cây mai cổ thụ nhưng ba cho con cũng xem như xóa bỏ chuyện quá khứ đau buồn đeo bám ba nhiều năm


Phan Tuấn cũng hiểu ý ông Ba Thiện, anh nhìn ông với sự kính trọng và yêu thương.


- Con cảm ơn ba


Thanh Nhã bây giờ càng thương ba mình hơn vì những chuyện mà ba đã giấu kín trong nhiều năm đến bây giờ mới có thể giải bài.Cô rời khỏi chỗ ngồi bước đến chỗ ông mà ôm lấy ông nói :


- Ba ơi, con thương ba quá


- Con bé ngốc này, ba có sao đâu


Phan Tuấn biết tâm trạng của Thanh Nhã lúc này, nên anh không nói gì.


- Thôi ăn cơm đi để cơm canh nguội cả rồi


Thanh Nhã mới rời khỏi ông mà trở lại ghế ngồi rồi bắt đầu ăn cơm.Bữa cơm diễn ra trong sự ấm cúng nhưng tĩnh lặng do mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng.Sau bữa cơm Thanh Nhã đem dọn dẹp và vào phòng sắp xếp chỗ ngủ.Ở trước sân trên chiếc giường tre, gió thổi hiu hiu khẽ lay động những chiếc lá trên cây khế, hôm nay do rằm nên trăng tròn sáng chiếu xuống cả một khoảng sân nhỏ.Phan Tuấn rót trà cho ông Ba Thiện rồi anh nói :


- Vậy ba quyết định cho con cây mai cổ thụ à ?


- Ừm, nó giúp cho con trong công việc thì cũng là phần có lợi


- Con sẽ gửi cho ba khoảng tiền để ba dưỡng già


- Thôi ba không lấy đâu, ở đây ba không dư giả nhưng đủ sống, hai đứa cứ giữ lấy mà lo chuyện làm ăn


- Hay ba theo vợ chồng con về thành phố sống đi, ở đây có mình ba mà ba lại tuổi cao nữa bọn con thật không yên tâm


- Trước Thanh Nhã cũng có ý đó cả ba con cũng thế nhưng thật sự ba chỉ muốn ở đây sống thôi, ở đây có hàng xóm rồi có mẹ Thanh Nhã nữa.Với ba quen với sự yên bình dân dã rồi lên đó không quen, bây giờ ba khỏe nên hai đứa đừng lo sau này ba già yếu rồi sẽ nghe theo hai đứa con.


- Dạ nếu ba đã quyết vậy rồi con cũng không dám cãi, ngày mai con sẽ tìm người đến để bứng cây mai rồi chuyển về thành phố luôn


- Ừm, con cứ làm đi


- Mà ba có bao giờ nghĩ muốn tìm gặp lại cô Tâm không ?


- Dù ngày trước ba từng rất giận nó nhưng nhiều năm rồi ba cũng đã quên chỉ là có lúc nhớ và lo không biết giờ nó ở đâu.Ba giờ tuổi cao lo cho Thanh Nhã nhưng giờ có con gửi gắm nương tựa ba cũng yên tâm, ba chỉ còn ước nguyện cuối cùng nữa là sẽ gặp lại con Tâm thôi


- Nếu vậy con sẽ tìm cách đăng tin để kiếm cô, biết đâu cô sẽ đọc được


Ông Ba Thiện nghe xong thì hy vọng.


- Thật là có thể tìm được tin nó không con ?


- Dạ con không chắc nhưng bây giờ thời đại công nghệ thông tin nên để kiếm người cũng rất dễ mình đăng tin tìm người lên báo hay mạng nếu người đó đọc được


- Vậy ba trông cả vào con


- Dạ ba cứ yên tâm có tin gì con sẽ báo


- Ba với anh đang nói chuyện gì vậy ?


Thanh Nhã từ trong nhà đi ra đến mà hỏi, cô ngồi xuống cạnh Phan Tuấn đưa mắt nhìn về ánh trăng tròn sáng trên trời.


- Anh chỉ bàn với ba về chuyện cây mai thôi


- Vậy đã xong rồi à ?


- Ừm, mai anh tìm người đến bứng


- Hai đứa ngồi chơi đi ba đi ra vườn chút


Nói xong ông Ba Thiện đứng lên đi ra vườn, cả Thanh Nhã và Phan Tuấn điều biết ông ra đó làm gì.


- Có phải anh đã sai rồi không ?


Thanh Nhã không hiểu lời Phan Tuấn nói mà hỏi :


- Anh nói mình sai gì ?


- Chuyện nói với ba về cây mai


Thanh Nhã cầm lấy tay Phan Tuấn nói :


- Ba đồng ý cho anh thì anh cứ nhận đi, ba cũng đã nói rõ rồi, dù gì cũng có kỉ niệm nên ba mới vậy thôi


- Dù ba nói vậy nhưng mà trong lòng ba cũng sẽ rất buồn


- Anh đừng lo ba vẫn còn những cây mai khác làm bạn mà


Phan Tuấn khẽ cười.


- Ừm em nói phải, sau này mình dọn ra riêng thì sẽ đón ba lên ở cùng


Thanh Nhã kinh ngạc.


- Ra riêng sao ?


- Anh đã muốn từng lâu rồi, trong căn nhà đó anh thấy không hề được thoải mái, nhất là bà ta không hề thích anh.Nhưng ba không đồng ý nên anh mới phải ráng ở đến giờ.Nay đã khác anh cưới em rồi nên cũng cần có cuộc sống riêng, nhà đó sẽ để cho Phan Tùng


Thanh Nhã lần đầu nghe đến cái tên Phan Tùng nên hỏi :


- Phan Tùng là ai vậy anh ?


- Đó là con của ba và bà ta, nó đi học ở nước ngoài mấy năm rồi chưa về, nhưng thời gian học cũng sắp kết thúc rồi


Thanh Nhã hơi tò mò về người em chồng này.


- Phan Tùng tính có giống dì không anh ?


- Cũng may tính cách giống ba nhiều hơn nó cũng khá hiểu chuyện, khi nó về em gặp qua sẽ biết thôi


- Dạ


- Trăng hôm nay đẹp quá, hình như lần đầu tiên anh mới được ngắm trăng tròn như thế này


Phan Tuấn đưa tay ôm Thanh Nhã vào lòng mình, cô tựa đầu vào vai anh đưa tay chỉ lên phía bầu trời đầy sao lấp lánh kia.


- Anh thấy chòm sao đó không ? Đó là sao bắc đẩu đó, còn kia là ngưu lang chức nữ


- Em cũng có kiến thức về những ngôi sao đó chứ


- Ba đã chỉ cho em đó, hồi nhỏ tối tối em lại ngồi đây để được ba kể cho nghe rất nhiều câu chuyện hay và có cả về những chòm sao


- Em thật hạnh phúc khi tuổi thơ có ba bên cạnh yêu thương như thế, lúc nhỏ anh cũng ước được ba đưa đi chơi hay bên cạnh nói chuyện cho mình nghe nhưng lại không có


Thanh Nhã nghe giọng anh nói thì đoán ra được sự lạnh lùng cô đơn của anh từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm mà ra, cô nắm lấy tay anh mà nói :


- Từ nay anh đã có em bên cạnh rồi, anh sẽ không cô đơn nữa


- Cảm ơn em vì đã xuất hiện bước vào cuộc sống chỉ màu lạnh đạm của anh, em là ngôi sao đã soi sáng cuộc đời anh.Anh yêu em


Em cũng yêu anh


Phan Tuấn cúi đầu hôn lên trán Thanh Nhã, cả hai cùng nhau nhìn ngắm về nơi xa trên bầu trời, sâu thẳm trong lòng của cả hai chỉ cần tương lai có được sự bình lặng như lúc này mà thôi…


Còn ông Ba Thiện lúc này đứng trước cây mai cổ thụ mà nhìn, cái cây này hồi nhỏ ông đã cùng em gái mình vun đất chăm sóc, mỗi dịp tết lại bắt ghế mà tước từng lá mai để nó cao lớn thêm từng ngày, cho đến tận bây giờ công việc vẫn lặp lại theo chu kỳ chỉ khác là còn mỗi mình ông, khẽ thở dài mà tự ông Ba Thiện nói một mình.


Tâm ơi bây giờ em ở đâu ? Đã đến lúc anh phải tạm biệt cây mai của hai anh em mình rồi, nó đã gắn bó với anh bao nhiêu năm khi em rời đi, có bao giờ em nhớ đến nó không ? Nếu một ngày nào em quay về thì em có giận người anh trai này không ? Nhìn vật nhớ người ,vật không còn thì lòng anh vẫn luôn nhớ về đứa em gái nhỏ của anh, chỉ mong đến cuối đời trước lúc nhắm mắt anh được nhìn thấy em một lần anh cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc