- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Cưới Vợ Quê
- Chương 15
Ngay ngày hôm sau Phan Tuấn cùng Thanh Nhã trở về quê nhà của cô, ông Phan biết được rất vui nên kêu bà Thu mua rất nhiều quà gửi cho ông Ba Thiện.Dù không hề thích nhưng bà ta vẫn phải miễn cưỡng làm.Lúc lên xe ông Phan căn dặn.
- Về dưới cho ba gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba con nha.Ba cũng định sẵn xuống thăm ba con luôn nhưng dạo này bệnh đau lưng của ba lại tái phát nên không thể đi được
- Dạ ba ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ chuyển lời của ba đến ba con
- Ba có mua ít đồ bổ trà bánh gửi cho ba con đó, tất cả điều do dì con chuẩn bị cả
Thanh Nhã nghe vậy nhìn qua bà Thu đang đứng đó mà nói :
- Con cảm ơn dì
- Thôi khỏi đi, dù gì cũng dâu con của nhà này, khi về thăm nhà thì cũng phải có quà chứ đi tay không coi sao được.Người ta lại nghĩ nhà này keo kiệt nữa
Biết bà Thu mỉa mai ám chỉ nhưng Thanh Nhã vẫn mỉm cười mà nói với cả hai.
- Vậy thôi con thưa ba thưa dì con đi ạ
- Ừm con đi đi.Lâu lâu mới về hai đứa cứ ở dưới chơi ít hôm rồi hả trở lên nha
Đợt này về không chỉ thăm ba cô mà còn vì công việc nhưng cả Thanh Nhã và Phan Tuấn điều không nói cho ông Phan biết vì không muốn ông lại lo.Sau đó Thanh Nhã bước đến xe mở cửa rồi ngồi vào, Phan Tuấn đã ngồi trong xe từ lâu lúc này cô đã vào liền khởi động xe chạy đi.Khi chiếc xe khuất ra khỏi cổng thì ông Phan mới định đi vào nhà.
Bỗng, ở ngoài cổng một chiếc xe khác lại chạy đến mà đậu ở phía trước, cả ông Phan và bà Thu điều không biết là ai thì lúc này từ trên xe một người đưa chân bước xuống, đôi giày da bóng loáng sang trọng, cùng chiếc chân dài thẳng.Đến khi người đó hoàn toàn bước ra khỏi xe thì bà Thu như kinh ngạc, sau đó thì cười tươi mà nói với ông Phan.
- Phan Tùng con trai mình về rồi kìa
Ông Phan cũng đã nhìn ra đó là con trai của ông, đã đi học mấy năm xa xứ ở trời Tây, bây giờ nhìn thấy Phan Tùng đã trưởng thành chín chắn chẳng thua gì Phan Tuấn thì ông cũng vui mừng nụ cười trên gương mặt già nua từng nếp nhăn hiện rõ.Bà Thu thì chạy đi ra ngoài mà đón con trai cưng của mình.
Phan Tùng đã mấy năm mới trở về nhà thì tâm trạng cũng có hơi khác lạ, nhìn thấy ba mẹ thì bao nhiêu nỗi nhớ nhà chợt ùa về làm cho anh xúc động.Bà Thu ra đến ôm lấy Phan Tùng vui đến phát khóc.
- Con trai mẹ đây sao ?
- Con trai mẹ mà mẹ nhìn không ra nữa hả ?
- Ai bảo con trai mẹ giờ lớn đẹp trai phong độ quá nên mẹ nhìn không ra đó
- Con thấy con cũng vậy đâu thay đổi gì
- Con biết con đã đi mấy năm rồi không hả ? Mà sao con về mà không báo cho ba mẹ biết vậy ?
- Tại con muốn dành bất ngờ cho cả nhà mà
- Con đó làm muốn mẹ đau tim mà ૮ɦếƭ phải không ?
- Mẹ còn phải chờ con lấy vợ sinh cháu nữa chứ sao lại ૮ɦếƭ sớm như thế được
- Tổ cha anh, thôi vào nhà đi ba con đang chờ con kìa
Ông Phan vẫn đứng trong đó nhìn về hai người.Phan Tùng theo bà Thu bước vào, đến nhanh chỗ ông Phan anh đưa tay ôm chầm lấy ông mà vui mừng.
- Ba ơi con đã về rồi đây
- Về là tốt rồi, phải chi con về sớm hơn đã gặp anh hai cùng chị dâu con rồi
Phan Tùng lúc này có vẻ bất ngờ.
- Chị dâu ???
Chuyện đám cưới của Phan Tuấn ông Phan cứ tưởng bà Thu đã nói qua cho Phan Tùng nghe, nhưng thấy thái độ của anh như vậy ông Phan liền đoán được bà Thu không có nói.Bà Thu bên cạnh nhanh hơn mà nói :
- Phan Tuấn đã lấy vợ cách đây cũng được gần hai tháng rồi, do lu bu nhiều việc thêm con bên đó bận học nên mẹ không có nói
- Chuyện lớn vậy sao mẹ không nói để con biết về tham dự chứ ? Mấy hôm trước con có nói chuyện cùng anh hai về dự án của con nhưng mà con cũng không nghe anh hai nhắc đến
Bà Thu hờ hững.
- Thì giờ con biết rồi đó
- Nhưng đã qua ngày trọng đại của anh hai rồi, đám cưới của anh ấy con lại không về tham dự có đáng là đứa làm em không ?
Phan Tùng nói với sự buồn bã tiếc nuối, ông Phan lúc này mới nói :
- Thôi chuyện cũng qua rồi, con ở xa nên chuyện không thể về được mọi người điều hiểu mà.Mà thôi vào nhà đi sao cứ đứng đây hoài vậy
Phan Tùng đưa tay dìu lấy ông Phan và bà Thu thì cũng ôm lấy tay anh, ba người cùng nhau đi vào nhà nhìn chẳng khác gì một gia đình vui vẻ hạnh phúc.
Vào đến phòng khách bà Thu liền gọi chị Mai đem nước lên cho Phan Tùng, còn dặn nấu rất nhiều món để chào mừng con trai về nhà.
- Mà lúc nãy ba nói anh chị hai đi đâu ?
- Phan Tuấn cùng Thanh Nhã hai vợ chồng về quê thăm ba vợ ở quê chắc vài bữa mới lên.Mà con đã học xong chưa sao đột ngột về vậy ?
Bà Thu ngồi kế bên nắm lấy tay Phan Tùng mà vuốt ve Ϧóþ nắn chứng tỏ sự cưng chiều của bà dành cho anh.
- Dạ con đã hoàn thành xong khóa học rồi ạ
Ông Phan tỏ ra vui vẻ.
- Vậy còn chuyện dự án con bàn với anh hai đến đâu rồi ?
- Mấy bữa trước con nói sơ qua rồi lần này về con sẽ bàn kỷ hơn với anh hai.
- Ừm có gì thì hai đứa cứ bàn bạc với nhau.Dù gì cả hai là anh em với nhau nên phải nhìn nhịn yêu thương giúp đỡ nhau biết không ?
- Dạ con biết rồi
- Con trai mẹ giỏi quá, mà con học xong rồi thì vào công ty làm đi, sẵn thực hiện dự án của riêng con vẫn được
Bà Thu nôn nóng muốn Phan Tùng vào công ty, vì ý bà ta không muốn Phan Tuấn độc chiếm công ty dù gì đó cũng có phần con của bà.
- Không gấp đâu mẹ, con mới về cần thời gian thư giãn thêm con có ý kinh doanh riêng, còn công ty cứ để anh hai quản lý đi
Bà Thu không đồng ý mà nói :
- Sao được, công ty cũng có phần con nên con phải quản lý sao lại để cho mình Phan Tuấn, con muốn làm riêng vẫn được nhưng phải vào công ty nhà mình làm, con không được cãi mẹ
- Sao mẹ cứ áp đặt con vào những điều mẹ muốn vậy.Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mẹ cho con có được sự tự do nào hết
Thấy cả hai đang căng thẳng ông Phan liền nói xen vào.
- Phan Tùng mới về nên để con có thời gian nghỉ ngơi đi, mà nên để con làm điều con muốn chứ đừng ép nó.
- Anh nói thế không bằng cũng có ý để cả công ty cho Phan Tuấn, Phan Tùng cũng là con anh đó
- Sao em cứ suy nghĩ hơn thua vậy, cả hai đứa đều là con tôi nên tất cả những gì tôi có đều để cho chúng nó.Nhưng tư tưởng của mỗi đứa khác nhau em đừng áp đặt lên đầu con theo ý mình như thế.Dù không vào công ty thì phần thuộc về Phan Tùng vẫn là của Phan Tùng đó thôi có ai dành gì đâu
- Anh nói nghe hay, trước mặt không có ý dành nhưng sau lưng thì muốn thâu tóm tất cả.Anh đừng quên chuyện anh cho sính lễ vợ Phan Tuấn bằng bao nhiêu cổ phần công ty, như thế đã là không công bằng rồi
Phan Tùng vừa về thì đã ngột ngạt trong chính căn nhà mà anh mong nhớ, hơn hết là suy nghĩ của chính bà Thu khiến anh mệt mỏi.Đứng lên anh nói :
- Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con mệt nên lên phòng nghỉ đi
Phan Tùng đi rồi thì ông Phan cũng rời đi.
- Tôi đi ra vườn cho thoáng chút đây
Đi hết chỉ còn mình bà Thu, có phần tức giận vì những điều bà lo tính đều vì Phan Tùng mà thấy anh dửng dưng như thế thật khiến bà thất vọng nhưng đó là con trai duy nhất của bà nên dù sao bà cũng phải cố gắng thay đổi tính cách hời hợt cũng như suy nghĩ đơn giản thua thiệt đó của anh.
[...]
Lúc này Phan Tuấn cùng Thanh Nhã cũng đã về đến ngõ vào nhà cô, ở xóm nhỏ ít khi thấy xe hơi nên mọi người cứ nhìn mà bàn tán làm cả xóm vốn bình yên lại có phần náo nhiệt.Những đứa trẻ đang vui đùa thấy vậy cũng chạy đuổi theo chiếc xe cho đến khi dừng ở cổng nhà cô.Phan Tuấn bước xuống xe mở cửa cho Thanh Nhã cùng đi xuống, cả bọn trẻ nhận ra cô nên hô lớn.
- Ông ba ơi cô Thanh Nhã về rồi
Phan Tuấn thấy bọn trẻ đáng yêu liền nói :
- Mấy em vào nhà đi chút anh sẽ chia bánh kẹo cho
Cả đám mừng mà nhảy lên la toáng loạn.Ông Ba Thiện đang làm cỏ cho mấy gốc mai nghe tiếng ồn ào ở phía trước liền ngừng tay mà đi ra xem.Vừa đến cổng thấy chiếc xe thì ông đã ngời ngợi, còn Thanh Nhã thì không kìm được mà gọi.
- Ba ơi, con gái về thăm ba đây
Ông Ba Thiện nhìn thấy Thanh Nhã vì mừng mà tay mở khóa cổng run cả lên, đến khi chiếc cổng mở ra thì Thanh Nhã đã nhào vào lòng ông mà khóc.Phan Tuấn bên cạnh cũng xúc động trước cảnh đó, anh cũng lễ phép.
- Thưa ba hôm nay con đưa vợ về thăm ba ạ
Ông Ba Thiện lúc này mới lên tiếng trách.
- Sao hai đứa về mà không báo trước cho ba biết gì hết vậy hả ?
Thanh Nhã rời khỏi người ông, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mà nói :
- Tại con muốn dành cho ba sự bất ngờ mà
- Con bé này thật là...Thôi hai đứa vào nhà đi đứng ngoài này không nắng
- Em vào cùng ba đi để anh xách quà vào sau
Thanh Nhã nhìn anh gật đầu, sau đó cô ôm lấy tay ông Ba Thiện đi vào nhà.Vào đến chiếc bàn gỗ đơn giản cũ kỹ ở dưới gốc khế thì Thanh Nhã nói :
- Ba ngồi đi ba
- Được rồi, mà về không nói để ba chuẩn bị đồ ăn.
- Nhà có gì ăn đó đâu sao đâu ba
- Ba ở nhà ăn uống đơn giản, rau ở vườn cá ở ao.Chồng con dân thành phố sợ không quen
- Không sao đâu ba, lâu lâu đổi món dân dã cũng ngon lắm
Phan Tuấn hai tay xách mấy túi to nhỏ đi vào, vừa lúc nghe ông Ba Thiện nói nên anh lên tiếng đáp lại ông.Anh đặt những giỏ đồ lên bàn rồi nói tiếp.
- Đây là quà ba con gửi biếu cho ba
- Ba con sao khách sáo vậy, ở đây mình ba đâu dùng hết
- Toàn thuốc bổ nên ba từ từ dùng không sao
- Ba chồng con cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba đó
Thanh Nhã lên tiếng nói, ông Ba Thiện vui vì tấm lòng của người anh em cũng như là sui của mình.
- Vậy ba cũng gửi lời cảm ơn đến ba con nha
Thanh Nhã lúc này nhớ đến mấy đứa trẻ ở cổng giờ không thấy đâu nữa thì hỏi :
- Mấy đứa trẻ đâu rồi anh ?
- Anh lấy bánh chia cho xong thì cả bọn chạy về nhà hết rồi
- Tụi nhỏ ở đây là vậy á.Thấy người lạ đến là mừng lắm, hồi lúc Thanh Nhã còn chưa lấy con thì hay dạy cho bọn trẻ nên bọn nó cứ nhắc hoài, nên giờ Thanh Nhã về nên vui lắm
- Dạ ba
- Thôi cũng gần chiều rồi để ba đi bắt cá hái rau vào nấu canh chua với kho khô tiêu cho hai đứa con ăn cơm
- Sao để ba làm được, ba cứ để con đi bắt cho
Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền nhìn đến, cô không nghĩ một giám đốc thành đạt lại có ngày đi bắt cá.Cô không thể tưởng tượng ra cảnh đó sẽ như thế nào.
- Anh làm được không mà dành ?
- Em đừng xem thường chồng em nha
- Ba để con bắt nha ba
- Thôi được rồi, Thanh Nhã dẫn chồng con vào nhà thay đồ đi rồi đưa nó ra cái ao sau nhà bắt cá.Để ba coi rải lúa xem chụp được con gà nào không bắt luộc cho hai đứa ăn
- Dạ ba.
Sau đó Thanh Nhã đưa Phan Tuấn vào phòng mà cất đồ, sẵn xách mấy giỏ quà vào trong luôn.Cô kêu anh cởi đồ thay quần short chứ ao cá nước sâu và bùn lắm.Phan Tuấn sau khi cởi bỏ quần âu cùng áo sơ mi thì anh mặc quần đùi và áo thun theo Thanh Nhã ra ao sau nhà.Đem theo cái nôm Thanh Nhã dặn.
- Anh xem chỗ nào có cá thì chụp cái nôm này vào rồi thò tay vào bắt nha
Phan Tuấn tỏ ra phấn khởi mà bước xuống ao.Do chưa có kinh nghiệm nên anh cứ ᴆụng đâu chụp đó dù không biết có cá hay không, nhiều lần hụt không có cá Thanh Nhã trên bờ tủm tỉm cười, cô không dám cười lớn sợ anh quê.Phan Tuấn trên bờ cũng đã nhìn thấy nhưng anh làm như không có chuyện gì.Ở cạnh bờ có bọt sủi lên đoán là có cá to anh liền úp cái nôm xuống, quả nhiên có cá vì bên trong nôm có tiếng động cố giãy thoát của con cá.Anh hô lên.
- Anh bắt được cá rồi
Thanh Nhã ở trên cười nói :
- Chồng em giỏi quá
- Chứ sao nữa
Phan Tuấn đưa tay vào bắt dính con cá lóc to, anh nói :
- Em đem giỏ đến đây đi
Thanh Nhã cầm giỏ đưa đến cho anh bỏ cá vào, sau khi bỏ xong Thanh Nhã thấy bùn văng dính mặt anh cô liền đưa tay chùi, Phan Tuấn nhân cơ hội hôn nhẹ lên má cô, Thanh Nhã đưa tay đánh anh mà nói :
- Ai cho anh hôn em hả ?
- Vợ anh thì anh hôn thôi
- Trên mặt anh bùn không hôn em như thế làm bùn dính qua em rồi đây
- Em không nghe câu vợ chồng đồng cam cộng khổ sao ?
- Anh thiệt là...Thôi con cá to này đủ ăn rồi, để em đem vào mần, còn anh cũng lên tắm rửa đi
Thanh Nhã quay người bước lên thì trượt chân tưởng sẽ ngã xuống ao rồi ai ngờ Phan Tuấn đưa tay chụp kịp, mà anh thì đang dính bùn do vậy Thanh Nhã cũng lấm lem cả người.Đến khi lên đến bờ thì Phan Tuấn mới đặt cô xuống nói :
- Nhìn em bây giờ có khi ba tưởng là em bắt cá đó
- Còn không phải do anh à ? Mà em cũng biết bắt cá chứ bộ
- Vậy anh không đỡ có phải em tắm luôn rồi không ? Vậy sao lúc nãy em không phụ anh bắt mà ngồi trên bờ cười anh
Thanh Nhã không nghĩ là anh thấy mình cười, cô liền nói lại.
- Em cười anh hồi nào chứ ? Em không phụ là do anh nói với ba để anh bắt nên em dành cơ hội cho con rể trổ tài cùng ba vợ mà thôi.Mà hồi nhỏ em cũng hay tắm ở ao này lắm, rất mát luôn
- Vậy anh và em cũng tắm nha
Thanh Nhã chỉ nói vậy thôi ai ngờ Phan Tuấn lại muốn tắm, trời đã chiều rồi còn vào nhà làm cơm chứ tắm gì.
- Thôi em không tắm đâu, anh muốn tắm thì tắm mình đi em phải vào làm cơm phụ ba
- Tắm mình không vui, anh thích tắm cùng vợ thôi
Phan Tuấn nói với mặt làm nũng, Thanh Nhã nhìn thấy anh có vẻ rất đáng yêu, nếu còn ở lại cô sợ sẽ xiêu lòng mất thôi.Khi lạnh lùng anh cực kì cuốn hút còn lúc này đây thì ấm áp dễ thương chẳng khác gì đứa trẻ.Dù là anh lúc nào cũng khiến cô bị hấp dẫn.
- Thôi em phải vào làm cơm không ba trông
Nói rồi cô chạy đi trước vì sợ anh bắt lại, Phan Tuấn đương nhiên chạy đuổi theo.
- Vợ chờ anh với
Khung cảnh bình yên ở làng quê yên ả trong lành trở nên đậm sắc tươi mới hơn vì cô và anh.Hình ảnh mộc mạc đầy thơ mộng giữa buổi chiều hoàng hôn lộng gió...
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh