Chương 14

Tác giả: Hoàng Chi

Phan Tuấn đưa Thanh Nhã đến công ty , hai người cùng nhau lên phòng làm việc, do Thanh Nhã là thư ký nên đi cùng Phan Tuấn là điều bình thường, mọi người trong công ty sẽ không để ý đến duy chỉ có Quế Tiên từ đằng xa nhìn thấy, gương mặt vô cũng khó coi sự ganh tị hiện rõ trong mắt.


- Lần đầu tôi thấy giám đốc gần một người phụ nữ như vậy.Mà thư ký của giám đốc cũng xinh đẹp quá


Một người chung phòng với Quế Tiên lên tiếng nói.Nhìn người đó bằng sự giận dữ Quế Tiên nói :


- Xinh đẹp gì chứ ? Chỉ là đứa nhà quê thôi


- Tôi thấy không chỉ đẹp mà còn sang trọng chứ quê gì đâu


- Cô thì biết cái gì chứ ?


Quế Tiên quát lớn làm cho người này giật cả mình.Quế Tiên thấy mình hơi quá vội nói :


- Thôi về phòng đi


Sau đó cô ta bước đi trước, người đó sau phút giây sửng sốt khó hiểu về Quế Tiên cũng nhanh chóng chạy theo.


Trong thang máy Thanh Nhã đứng ở cạnh Phan Tuấn bất ngờ anh lại ôm lấy cô làm Thanh Nhã giật mình.


- Anh làm gì vậy ? Ở đây công ty đó


Phan Tuấn nói tỉnh bơ.


- Có sao đâu, anh là chủ thì không gì phải sợ cả, hơn hết em là vợ anh mà


- Dù vậy ở công ty em là nhân viên của anh nếu để ai thấy sẽ không hay


- Thì công khai em là vợ anh thôi


- Không được


- Em sao thế, việc em là vợ anh có gì mà không nói được


- Do em mới vào làm nên cần thời gian để mọi người có cái nhìn công bằng về em chứ em không muốn họ nhìn em bằng cái mác vợ của giám đốc, rồi sẽ cho em dựa vào anh


- Em suy nghĩ như thế để làm gì chứ ? Anh tình nguyện để em dựa mà


Thanh Nhã lòng dấy lên sự hạnh phúc mà mỉm cười, cô đưa tay ôm lấy anh mà nói :


- Thì em vẫn đang dựa đây này


Phan Tuấn đưa tay nhéo mũi cô.


- Thật chịu thu em mà, thôi được rồi anh sẽ chiều mà nghe theo ý em


" ting "


Cùng lúc cửa thang máy mở ra, Thanh Nhã rời khỏi người của Phan Tuấn nhưng trợ lý lúc đó ở ngoài vô tình đã nhìn thấy, anh ta nghĩ Thanh Nhã chắc chắn có quan hệ gì đó với Phan Tuấn, không lẽ là nhân tình vì Phan Tuấn đã có vợ.Dù vậy nhưng biết thân phận anh ta cũng phải giữ miệng.Làm như không thấy mà cười chào.


- Giám đốc, thư ký Nhã


Thanh Nhã cố tình tránh xa anh hơn mà phân trần trước.


- Chào anh, tôi vào sảnh cùng lúc gặp giám đốc nên đi chung.


Ánh mắt của anh dừng lại ở hành động của cô mà nói :


- Trợ lý hiểu chuyện nên tự biết em không cần giải thích


Người trợ lý cười gượng.


- Tôi biết điều đó mà nên thư ký Nhã không cần phải nói


- Anh đi sắp xếp mở cuộc họp đi.Công ty chúng ta đang có dự án đấu thầu lớn, lần này đối thủ là một công ty không hề đơn giản đâu


Thanh Nhã có xem qua dự án này, đây là một khu đất trống ở phía Đông nằm trong quyền của trung ương, Phan Tuấn vốn định thu mua để xây dựng một khu trung tâm thương mại nhưng đồng thời gặp khó khăn khi mà công ty Gia Bảo cũng có ý mua nên bên phía trung ương quyết định mở cuộc đấu thầu.


- Dạ tôi sẽ sắp xếp ngay


- Em cũng chuẩn bị qua phòng họp luôn đi


Thanh Nhã gật đầu.


- Dạ


Tầm 15 phút sau tất cả đã có mặt trong phòng họp.Phan Tuấn ngồi ở trên cùng, còn Thanh Nhã thì ở bên phải anh còn bên trái là trợ lý.Bên dưới là những quản lý cấp cao của công ty.Phan Tuấn nhìn xuống rồi cất tiếng dõng dạc.


- Tất cả mọi người có thể nêu lên ý kiến về dự án 034


Một người phía dưới phát biểu.


- Tôi thấy tất cả điều khả thi để đầu tư xây dựng trung tâm mua sắm, nơi đó dân cư đông đúc và đường xá cũng khá thuận lợi nên rất có tiềm năng


- Điều anh nói thì tôi cũng đã nắm được, thứ tôi muốn nghe là những cái mới hơn, ví dụ đối thủ cạnh tranh của chúng ta công ty Gia Bảo


Một người khác nói :


- Gia Bảo là công ty cũng khá mạnh trong lĩnh vực bất động sản, việc công ty ta nhắm đến mảnh đất phía Đông thì họ cũng sẽ để mắt đến nhưng điểm mẫu chốt là cái giá mà hai bên đưa ra.Còn việc vốn điều động công ty chúng ta sẽ không đủ nên việc cần bây giờ là tìm chỗ hợp tác góp vốn.


Phan Tuấn đưa tay gõ lên bàn, ánh mắt nhìn về người đang nói mà tập trung suy nghĩ.Sau đó anh nói :


- Tôi cần tất cả thông tin về công ty Gia Bảo trước, sau đó phía chúng ta sẽ bàn bạc thống nhất đưa ra cái giá dự thầu hợp lý nhất.Còn về tìm góp vốn tôi đã có chủ đích


Bên dưới ai cũng đồng ý với đề xuất của anh, cuộc họp kết thúc mọi người điều rời đi.Lúc này trợ lý mới nói :


- Thông tin về Gia Bảo tôi sẽ trình lên giám đốc sau


- Ừm, anh coi làm nhanh cho tôi đi


- Dạ giám đốc


Thanh Nhã lúc này lên tiếng.


- Giám đốc có cuộc hẹn với bên đối tác từ Ý ở nhà hàng đó


Thanh Nhã nhắc anh mới nhớ ông Mr Lu là đại diện của tổng công ty có trụ sở ở Ý, anh biết tin ông đến Việt Nam nên khó khăn lắm mới có cuộc hẹn với ông.Đây là một nhà đầu tư lớn nên anh phải gặp và thiết phục ông đầu tư góp vốn vào dự án lần này.


- Vậy em coi chuẩn bị cùng anh đến đó đi, đem theo hồ sơ dự án theo cùng


- Dạ


Cả ba cùng rời khỏi phòng họp, Thanh Nhã trở về phòng làm việc để chuẩn bị hồ sơ để chút nữa theo Phan Tuấn gặp đối tác.Tầm nửa tiếng sau cô và anh cùng rời khỏi công ty để đến nhà hàng.Đây là một nhà hàng theo phong cách cổ xưa, vì Phan Tuấn cũng tìm không ít tư liệu về sở thích của ông Ms Lu.Trong cuộc hẹn nhất là việc làm ăn thì chuyện đúng giờ được đặt lên hàng đầu, thêm đây là việc ảnh hưởng đến công ty nên Phan Tuấn hết sức cẩn trọng.


Trong xe Thanh Nhã lên tiếng hỏi :


- Việc gặp ông Ms Lu anh có chắc chắn thiết phục được ông ấy góp vốn không ?


- Về mặt dự án thì anh hoàn toàn nắm chắc phần thắng nhưng tính tình ông Ms Lu này hơi đặc biệt nếu không phải là quái gở để ông ta đồng ý hợp tác cũng phải nói là một cái duyên


Thanh Nhã vốn chưa hiểu được những chuyện này, nhưng cô mong anh thành công vì đây là dự án lớn có tầm ảnh hưởng đến công ty, nếu không có người góp vốn thì công ty sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhất là về điều động vốn.Vừa đấu thầu thu mua và cả đầu từ xây dựng một trung tâm lớn cần một khoản chi phí khá là khủng nếu chỉ riêng công ty không là không đủ nên cần môt bên hợp tác thì mới đảm bảo.Đồng thời Thanh Nhã cũng tò mò về ông Ms Lu này, không biết tính tình và cách làm việc của ông sẽ như thế nào mà anh cho là kỳ quái.


Chẳng bao lâu cả hai đã đến được nhà hàng, Thanh Nhã theo Phan Tuấn vào trong.Do đã đặt trước phòng nên hai người được phục vụ dẫn lên trước.Do đến sớm hơn 15 phút nên lúc này Thanh Nhã cùng Phan Tuấn phải ngồi đợi ông Ms Lu.Cứ nghĩ chút nữa phải gặp người quan trọng thì Thanh Nhã hết sức hồi hộp và căng thẳng, Phan Tuấn kế bên nhận thấy tâm trạng của cô liền nói :


- Em cứ thả lỏng đi, không có phải tạo áp lực.Chút mọi chuyện cứ để anh em bên cạnh im lặng lắng nghe là được


Thanh Nhã nhìn anh gật đầu, cùng lúc cánh cửa phòng mở ra.Từ ngoài hai người đàn ông bước vào, một người trung niên vóc dáng cao lớn trên mặt khá nhiều râu, còn người bên cạnh thì còn khá trẻ.Cả hai tiến vào thì Phan Tuấn đứng lên đi đến bắt tay nói bằng tiếng anh.


- Hân hạnh được gặp mặt ngài Ms Lu


Ông Ms Lu cũng vui vẻ bắt tay anh mà lên tiếng chào lại.


- Tôi cũng rất vui được gặp giám đốc trẻ tài giỏi là anh Phan đây.Xin giới thiệu đây là trợ lý của tôi


Thanh Nhã cũng đứng lên nhìn ông ta gật đầu, thời gian học ở trung tâm cô cũng học tiếng anh nên việc nghe giao tiếp cũng không quá khó.


- Chào ông


Phan Tuấn lên tiếng giới thiệu cô.


- Đây là thư ký của tôi tên Thanh Nhã


- Cô ấy rất xinh đẹp, phụ nữ Á Đông đúng là rất dịu dàng thanh thoát


Thanh Nhã mỉm cười.


- Cảm ơn ông đã có lời khen tặng, nhưng tôi thật không dám nhận mình là đẹp vì còn rất nhiều đẹp hơn tôi


- Cô Nhã đây thật là khách sáo, tôi thích cô rồi đó.Thôi chúng ta ngồi xuống đi


Tất cả ngồi vào bàn, lúc này phục vụ cũng đã có mặt, Phan Tuấn lên tiếng nói :


- Ngày Ms Lu muốn dùng gì ?


- Giám đốc Phan cứ chọn giúp tôi đi


Phan Tuấn gật đầu sau đó chọn số món đưa cho phục vụ.Lúc này anh mới nhìn ông Ms Lu nói :


- Lần này rất may mắn tôi mới có cuộc hẹn gặp ngài ở đây


- Tôi có công việc sang đây nên cũng dành ít thời gian để gặp giám đốc Phan vì trước đó tôi cũng có nhận được đề xuất của trợ lý.Tôi cũng xem qua dự án bên anh gửi tôi thấy khá ấn tượng và tiềm năng


Phan Tuấn nghe vậy đi thẳng vào vấn đề.


- Nếu vậy việc xin hợp tác ngài thấy sao ?


Ông Ms Lu hơi do dự, qua một lúc nói :


- Tôi cần có thời gian để xem xét kỹ lưỡng lại.Vì đây là dự án mà trụ sở của chúng tôi lại ở Ý, nếu đầu tư góp vốn ở đây thì cần nhiều vấn đề xem xét lại


Phan Tuấn nghe ông nói vậy đành nói :


- Nếu vậy ông cứ xem xét bên chúng tôi sẽ chờ đợi câu trả lời từ phía ông.Còn đây là bản dự án chi tiết hơn mời ông xem qua


Ông Ms Lu đưa mắt nhìn qua người trợ lý để anh ta nhận lấy.Không vội xem mà ông ta nói :


- Tôi sẽ ở lại đây trong một tuần lễ tới, có gì tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất


- Cảm ơn ngài, không biết ngài cất công qua đây có công việc gì không ?


- Không dám giấu gì giám đốc Phan, vợ tôi cũng là người Á Đông, tôi rất thương yêu vợ tôi nhưng những năm gần đây vợ tôi lại không khỏe mà bà ấy lại có sở thích ngắm mai vàng, vì để bà ấy vui tôi đã cất công qua đây để tìm mai vàng đẹp đem về cho bà ấy


Phan Tuấn nhận thấy đây là cơ hội để anh có được sự hợp tác từ ông Ms Lu nên nói :


- Nếu vậy thì để tôi giúp ngài, tôi ở đây cũng sẽ tìm dễ hơn


Ông Ms Lu tỏ ra vui mừng.


- Nếu được vậy thì tốt quá, vậy phiền giám đốc Phan rồi


- Không có gì đâu.Tôi nghe qua chuyện ông kể thì khá ngưỡng mộ tình cảm ông dành cho vợ mình vì tôi cũng có vợ nên tôi hiểu


- Anh có vợ rồi à ? Với người tuổi trẻ tài giỏi như anh chắc vợ anh không phải người tầm thường rồi


Phan Tuấn nhìn qua Thanh Nhã bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.


- Cô ấy không có gì hơn người cả nhưng với tôi cô ấy là đặc biệt và duy nhất trên đời này.


- Không biết tôi có vinh hạnh được diện kiến vợ của anh không ?


Thanh Nhã vì lời anh nói mà cảm động vô cùng, cô lại càng thêm bất ngờ khi anh giới thiệu.


- Tôi cũng không dám giấu với ngài, người ngồi cạnh tôi đây chính là vợ tôi


Ông Ms Lu tỏ ra bất ngờ, nhìn về Thanh Nhã sau đó cười nói :


- Thật tuyệt, hai người đúng là đẹp đôi.Tôi chúc mừng cho anh


- Cảm ơn ông


Ông Ms Lu không thấy cả hai hành động thân mật nhưng nhìn trong mắt của họ ông thấy được bên trong chỉ chứa mỗi đối phương, là người từng trải và cũng có một chuyện tình đầy lãng mạn cũng nhiều trắc trở với vợ nên ông rất thích những đôi vợ chồng yêu thương hạnh phúc bên nhau.Khi biết được cả hai là vợ chồng ông càng tỏ ý mến thân thiết hơn.


- Nhìn vợ anh có đôi nét giống vợ tôi lúc còn trẻ đó


Thanh Nhã lúc này mới hỏi :


- Vậy vợ ông là người ở đây à ?


- Đúng vậy, lúc trẻ vợ tôi là cô gái quê mộc mạc, vô tình có lần vì công việc tôi đã gặp vợ tôi.Do có duyên từ kiếp trước nên vừa gặp tôi đã trúng tiếng sét tình yêu của vợ tôi.Và cả vợ tôi cũng thế.Sau đó chúng tôi tiến đến hôn nhân cho dù gia đình vợ tôi không hề đồng ý cho chuyện của chúng tôi.Tôi thương vợ tôi rất nhiều vì yêu tôi mà vợ tôi đã phải từ bỏ quê hương cùng chính gia đình để theo tôi qua Ý.


Thanh Nhã nghe xong vô cùng hâm mộ chuyện vợ chồng của ông Ms Lu, cô nhìn Phan Tuấn vì cô thấy mình may mắn hơn, do lời hứa của hai người ba mà cô và anh mới có thể gặp và đến với nhau.


- Lúc nãy ông có nói vợ mình bị bệnh không biết bà ấy bị sao vậy ?


- Vợ tôi có chứng đau đầu thâm niên, càng có tuổi thì bệnh đó lại càng nặng thêm.Đã rất nhiều năm rồi vợ tôi không có trở lại đây kể từ ngày bỏ nhà theo tôi qua đó, nên tôi muốn tìm mai vàng để đem về cho vợ tôi ngắm nhìn để vơi đi nỗi nhớ quê nhà.


- Tôi tin vợ ông sẽ khỏe mạnh thôi.Tôi và chồng tôi nhất định sẽ tìm được mai cho ông


- Cảm ơn cô, tôi nhìn thấy cả hai người rất yêu nhau tôi cũng mong tình yêu của hai vợ chồng sẽ mãi mãi bền chặt như vợ chồng tôi


- Cảm ơn ông nhiều lắm


- Có dịp qua Ý thì mời hai vợ chồng đến nhà chúng tôi chơi


- Điều đó là tất nhiên rồi.Thôi mời ngày dùng cơm


Phan Tuấn lên tiếng nói, sau đó cả bốn người bắt đầu dùng cơm.Kết thúc buổi gặp mặt thì ông Ms Lu hứa sẽ xem lại dự án và cho Phan Tuấn câu trả lời sau.Còn Phan Tuấn cũng hứa tìm mai vàng cho ông.Sau đó ông Ms Lu cùng người trợ lý rời đi, Thanh Nhã mới nhìn Phan Tuấn nói :


- Không biết ông ấy có đồng ý hợp tác không ?


- Anh không biết nữa nhưng bây giờ cần tìm mai vàng cho ông ta, anh thấy ông ta rất thương vợ mình nên đã cất công qua đây tìm mai, nếu giúp được ông ta thì anh tin ông ta sẽ đồng ý hợp tác.


Thanh Nhã lúc này mới nhớ đến ở quê ba cô có vài cây mai cổ thụ rất đẹp và quý, dù nhiều người đến hỏi mua ông điều không bán, vì ông xem đó như những đứa con của mình hơn hết còn một lý do mà cô biết qua lời kể lại của bà Năm.Hồi đó ông nội cô có ba cô là con trai và còn có thêm một người con gái nữa.Sau khi đất nước giải phóng ba cô về lập gia đình thì người cô của Thanh Nhã cũng đã là một cô gái tuổi đôi mươi mơn mởn xinh đẹp.Ở nhà mai vàng là do ông nội trồng, do gen di truyền hay sau mà cả người cô cùng ba Thanh Nhã điều thích mai.Nhưng sau đó lúc Thanh Nhã chưa được sinh ra thì cô của cô đã theo người đàn ông vì tiếng gọi tình yêu do không được ông nội chấp thuận.Vì người cô bỏ đi nên ông nội tức giận mà đột quỵ mất.Sau chuyện đó thì mai không chỉ là niềm đam mê của ba cô mà còn là cả quá khứ đau thương nên ông không bao giờ kể cho Thanh Nhã nghe về người cô đó của mình.Khi nghe sơ qua chuyện cô của mình qua lời kể người hàng xóm thì Thanh Nhã chỉ biết và để trong lòng mình, cô cũng không nhắc lại hay hỏi ba dùng là nửa câu.


- Em sao vậy ?


Phan Tuấn thấy Thanh Nhã suy tư như người mất hồn thì lên tiếng hỏi Thanh Nhã giật mình trả lời lại anh.


- À không có gì, chỉ là nói tới mai em nhớ dưới quê ba có vài cây mai cổ thụ rất đẹp


Phan Tuấn vẫn còn đau đầu suy nghĩ để tìm mai giờ nghe cô nói anh như gỡ rối.


- Nếu vậy thì tốt quá.Anh và em về quê xem hỏi ba đi


- Em không biết ba đồng ý không ? Nhưng mình cứ về đó nói thử ba xem sao


- Ừm, mai mình sẽ về quê.Sẵn thăm ba luôn, dù ba có đồng ý hay không ?


Thanh Nhã nghe được về quê thì vui mừng vì cô cũng rất nhớ ba.Sau đó cả hai mới rời khỏi nhà hàng.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay