- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Cưới Vợ Quê
- Chương 12
Phan Tuấn đang trong phòng làm việc, chẳng hiểu sao lòng anh có chút bất an như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.Sự bồn chồn làm anh không thể nào tiếp tục làm việc được nữa, có một sự thoi thúc nào đó khiến anh phải đi tìm cô, dù trong lòng Phan Tuấn vẫn còn khó chịu chuyện ở nhà hàng khi Thanh Nhã nói chuyện với Quân Bảo.
Anh rời khỏi phòng làm việc đi qua phòng của cô, nhưng vừa bước đến thì gặp trợ lý bước ra từ trong phòng.
- Giám đốc !
- Cô ấy ở trong phòng à ?
- Dạ không, tôi định tìm thư lý Nhã hỏi xem có lấy hồ sơ đem qua cho giám đốc ký chưa nhưng lại không thấy cô ấy trong phòng.
- Hồ sơ gì ?
- Lúc nãy tôi bận việc nên nhờ thư ký Nhã qua phòng marketing lấy hồ sơ đem qua cho giám đốc
- Anh nhờ cô ấy lúc nào ?
- Đã hơn tiếng trước rồi ạ
Phan Tuấn cảm thấy có điều chẳng lành liền nói :
- Nhanh xuống phòng marketing đi
Trợ lý thấy bộ dạng của anh như vậy cũng hơi sợ mà theo anh đi ngay.Lúc cả hai bước ra khỏi thang máy,ánh mắt Phan Tuấn dừng lại ở tấm bảng cạnh thang máy " Đang bảo trì không sử dụng ".Anh thấy mình vừa từ trên đó xuống vẫn bình thường thì nói :
- Sao tấm bảng này lại đặt ở đây, trong khi thang máy đâu có vấn đề gì
Trợ lý thấy vậy nói :
- Chắc ai dời đi, chứ thang máy bên cạnh mới cần sửa chữa
Nói xong trợ lý đặt tấm bảng về đúng nơi cần để rồi cùng Phan Tuấn đi đến phòng maketing.Thấy anh vào người trưởng phòng liền đứng lên chào.
- Giám đốc !
Phan Tuấn lên tiếng hỏi về Thanh Nhã ngay.
- Thư ký của tôi có đến lấy hồ sơ chưa ?
Quế Tiên ngồi làm ở dưới lén nhìn anh, trong lòng cô đang phập phồng lo lắng vì chuyện xấu mình đã làm.Người trưởng phòng lúc trở về đã nghe Quế Tiên nói đã đưa hồ sơ cho thư ký rồi nói :
- Lúc nảy có người đến lấy rồi ạ
- Lúc nào ?
- Hơn nửa tiếng trước
Phan Tuấn nghe xong sắc mặt trở nên u ám, nếu cô đã đến lấy từ hơn nửa tiếng thì sao lại chưa có về phòng làm việc, nhất định cô đã xảy ra chuyện gì rồi.Trợ lý bên cạnh e dè nói :
- Giờ sao giám đốc ? Thư lý Nhã đã đi đâu ?
Phan Tuấn không nói không rằng mà đi một hơi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của trưởng phòng marketing, trợ lý nhanh chóng chạy theo anh.Ra đến ngoài bỗng nhiên linh cảm mà anh đi đến phía thang máy bị hư, vừa đến anh đã thấy ngay thang mày có dấu hiệu được sử dụng.
- Tại sao thang máy hỏng mà còn có người dùng ?
Trợ lý liền nói :
- Chắc do tầm bảng bị dời đi nên có người không chú ý mà đi vào
Vừa nghe xong trong đầu Phan Tuấn lóe lên một ý nghĩ, anh nói lớn.
- Kêu bảo trì đến xem thang máy ngay cho tôi
Trợ lý nghe thế liền chạy đi ngay.Chưa đầy môt phút bảo trì đã đến, được lệnh liền đi kiểm tra thang máy, qua lúc thì mới báo.
- Thang máy đúng là có người dùng và bị kẹt ở bên dưới rồi ạ
Phan Tuấn chắc chắn là cô nên nói lớn.
- Nhanh chóng xử lý ngay cho tôi
Sau đó cả đội bảo trì được điều động đến để sửa chữa, chưa đến 15 phút thì bọn họ đã xuống được chỗ thang máy bị hỏng, khi biết đúng là có người bị kẹt liền gấp rút để sửa vì trong đó nếu ở quá lâu sẽ bị mất không khí mà ૮ɦếƭ ngạt.Bên trên Phan Tuấn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt anh lóe lên tia máu, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi.Anh chỉ mong mình đoán lầm, hoặc cô có bị kẹt cũng không sao.Thêm 15 phút nữa đội bảo trì đã làm cho thang máy khởi động lại được, thang máy được trở lên khi cánh cửa vừa mở ra, Thanh Nhã bên trong đang nằm co người mà sắc mặt trắng bệch.Phan Tuấn không chằng chừng chạy nhanh vào ôm lấy cô, anh vỗ vỗ mặt cô nhưng cô hoàn toàn đã mất đi ý thức.Đặt cô nằm ngay lại, Phan Tuấn cúi đầu lên иgự¢ nghe nhịp tim của cô thì anh nhận thấy có phần hơi yếu ớt.Do cô một thời gian dài thiếu oxy dẫn đến ngạt, anh không dự mà thực hiện động tác hô hấp nhân tạo cho cô, mọi người có mặt ai cũng trố mắt mà nhìn hình ảnh trước mặt họ.
Qua lúcThanh Nhã dần lấy lại hơi thở, mơ màng cô thấy là hình ảnh của Phan Tuấn, cô mỉm cười vì mình đã đúng, anh đã đến cứu cô nhưng do vẫn còn khá yếu nên Thanh Nhã lại ngất đi.Phan Tuấn chưa kịp mừng vì thấy cô như sắp tỉnh bây giờ cô lại ngất tiếp.Anh nhanh chóng bế cô lên đưa đến phòng y tế.Số người bảo trì cũng tản ra làm việc, còn trợ lý cũng đi theo anh.Quế Tiên núp bên cạnh theo dõi từ lúc anh bước ra khỏi phòng marketing, nhìn theo mà hai tay cô ta nắm chặt ánh mắt hiện lên sự tức tối.
Lúc này ở phòng y tế, sau khi Thanh Nhã được khám qua thì anh luôn túc trực bên cạnh cô, ngồi anh nắm chặt tay cô, gương mặt vẫn chưa hết sự lo lắng.Một lúc lâu Thanh Nhã dần tỉnh lại, trước mặt cô là anh cô vui mừng.Còn Phan Tuấn thấy cô tỉnh mà sắc mặt vẫn còn trắng có chút đau lòng.
- Em thấy thế nào ?
Thanh Nhã mấp máy môi.
- Em không sao ?
- Em biết tôi đã lo lắng thế nào không hả ? Cũng may em không sao ?
Thanh Nhã cũng cảm thấy mình may mắn, xém chút cô đã không nhìn thấy anh nữa rồi, còn cả người ba thân yêu ở quê nữa.Thanh Nhã từ từ ngồi dậy, cô đã dần tỉnh táo hơn.
- Em uống chút nước đi
Thấy môi cô hơi khô nên Phan Tuấn rót nước đưa cô uống, Thanh Nhã hớp một ngụm nước cảm thấy người khỏe lại không ít nhưng cô nói vẫn còn nhỏ.
- Thang máy hỏng sao em còn vào ?
Nghe anh hỏi Thanh Nhã mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra, mới đầu cô nghĩ hay Quế Tiên cố tình hại mình nhưng rõ ràng ở trước thang máy không có để bảng nên cô nói :
- Do em thấy không có để bảng tưởng thang máy không có gì nên mới vào
- Tấm bảng đó do ai đã làm xê dịch đi nên em mới đi nhầm
Thanh Nhã không nghĩ do Quế Tiên, chắc là nhiều người khác đi rồi vô tình trúng nên tấm bảng mới bị dời sang chỗ khác.Bây giờ cô đã không sao nên cũng không muốn truy cứu để làm gì.
- Chắc do em xui
Thanh Nhã cười nói nhẹ tênh, thấy cô vừa trải qua chuyện nguy hiểm mà bây giờ còn cười được, do cô vô tư hay quá lạc quan.Phan Tuấn nhìn vậy mà lòng có chút đau.Anh ôm cô dựa vào lòng mà nói :
- Cũng may em không sao, nếu không tôi không biết phải thế nào
Thanh Nhã bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ của anh, cảm nhận hương thơm từ cơ thể và cả nhịp đầu của tim anh mà lòng cô xao xuyến, lời nói của anh có phải đang ám chỉ điều gì đó.Nó có giống với lòng của cô không.Đang định mở miệng nói Phan Tuấn đã lên tiếng trước.
- Giờ mình về nhà nha
Thanh Nhã liền rời khỏi người anh mà nói :
- Em vẫn còn phải làm việc
- Đã hết giờ làm rồi mà còn làm gì nữa hả ?
Thanh Nhã nghe vậy mới hỏi :
- Giờ mấy giờ rồi anh ?
- Gần 6 giờ rồi
Thanh Nhã nhìn qua bên cửa sổ thì sắc trời đã tối cô không nghĩ lại muộn như vậy.
- Chịu về chưa hả nhân viên gương mẫu
Biết anh đang trêu mình nên Thanh Nhã cười gật đầu.
- Dạ về
Thanh Nhã định bước chân xuống giường thì cả người cô đã được nhấc bổng lên, khi kịp phản ứng cô đã nằm gọn trong lòng anh rồi.
- Anh làm gì vậy ? Thả em xuống đi, lỡ ai nhìn thấy thì sao ?
- Em ngoan ngoãn nằm im đi, tôi đưa em xuống xe, em còn yếu lắm đi không được đâu.Giờ mọi người tan ca cả rồi nên em đừng lo
Thanh Nhã vẫn cãi cố.
- Em khỏe tự mình đi được.
Phan Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như ám chỉ cô không được bướng, bắt gặp ánh mắt đó Thanh Nhã liền nằm im trong vòng tay anh để mặc anh muốn làm gì thì làm.Phan Tuấn thấy cô đã im liền hài lòng bế cô rời khỏi phòng y tế.
Cả hai về đến nhà Thanh Nhã không để anh cơ hội bồng mình nữa, cô đã xuống xe trước mà chạy vào nhà.Thấy cô như thế Phan Tuấn chỉ biết lắc đầu mà cười.Vào đến phòng khách thì Thanh Nhã thấy cả ông Phan và bà Thu điều có mặt.Cô lên tiếng.
- Thưa ba thưa dì con mới đi làm về
Bà Thu trề môi ghét bỏ, ông Phan thì hỏi :
- Ngày đầu đi làm con thấy thế nào ?
- Dạ ổn ạ
- Vậy thì tốt, con cứ cố gắng có gặp chuyện gì thì cứ nói với Phan Tuấn
- Dạ con biết rồi ạ
Lúc này Phan Tuấn cũng bước vào.
- Em lên phòng tắm nghỉ ngơi đi, chút chị Mai sẽ đem cơm lên
Bà Thu nghe vậy thì mở miệng.
- Sao không tự xuống ăn mà phải bắt người khác cơm dâng nước rót.Tôi còn chưa được như vậy huống gì mới về làm dâu chưa được bao lâu
Thanh Nhã nghe thế nói :
- Khỏi đi, em xuống ăn được không cần phiền chị Mai như thế đâu
- Em cứ nghe tôi lên phòng đi.
Thanh Nhã nghe anh nói như thế đành phải nghe theo.
- Thưa ba thưa dì con lên phòng
Nói xong cô bước lên lầu, bà Thu nhìn theo mà hứ, Phan Tuấn định đi thì bà Thu liền quýnh tay ông Phan như đang nhắc nhở.Ông liền nói :
- Con ở lại đây chút ba có chuyện cần nói
Phan Tuấn đi đến ghế ngồi xuống hỏi :
- Ba có chuyện gì vậy ?
- Đó là chuyện của Phan Tùng
- Là như thế nào ?
- Em trai con đang cần số vốn để đầu tư dự án làm ăn, nên ba muốn nói để con xem xét giúp đỡ em con.
- Phan Tùng vẫn còn học mà lo việc làm ăn chi sớm vậy ? Đó không phải chuyện chơi muốn làm là làm
Nghe Phan Tuấn nói như câu trả lời là không đồng ý mà bà Thu lên tiếng.
- Phan Tùng đã học lâu rồi cũng sắp ra trường nên bây giờ lo việc làm ăn là đúng, hay con đang không muốn em con tỏ rõ tài năng sợ lấn áp con
- Tôi không có ý đó, dì nghĩ nhiều rồi
- Rõ ràng là vậy mà còn chối
Thấy cả hai như sắp cãi nhau nên ông Phan lên tiếng xen vào.
- Thì con cứ xem qua dự án của em con trước đi xem có khả thi không rồi hả quyết định
- Được rồi con sẽ nói chuyện với Phan Tùng.Vậy thôi con lên phòng
Đứng lên trước khi đi anh cũng gọi lớn
-.Chị Mai chút đem cơm lên phòng cho tôi nha
Chị Mai ở dưới phòng ăn đã nghe thấy liền nhanh chóng chạy lên để trả lời.
- Dạ cậu chủ
Phan Tuấn đi lên lầu rồi bà Thu mới lên tiếng.
- Thái độ của Phan Tuấn rõ ràng không hề muốn đưa vốn cho Phan Tùng
- Làm gì có, thằng bé cũng nói sẽ nói chuyện với em trai nó mà
- Đó chỉ là nói cho có thôi, chứ ý tứ sợ con trai mình hơn nó nên dễ gì nó giúp vốn cho Phan Tùng
- Em ngộ chưa, cả hai đứa điều là con trai của mình mà em nói cứ như đang phân biệt vậy
Bà Thu biết mình lỡ lời nên vội sửa lại.
- Ý em không phải như thế
- Được rồi cứ chờ Phan Tuấn bàn chuyện xong với Phan Tùng rồi sẽ biết kết quả.Giờ việc đó đừng nói nữa
Nói xong ông Phan bước đi đến nơi treo những chậu hoa lan của mình mà nhìn ngắm, đây là một trong thú vui của ông những lúc nhàn rỗi.Bà Thu thấy ông đã đi rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.Bên kia bắt máy rồi bà mới lên tiếng nhỏ nhẹ.
- Con trai của mẹ đang làm gì đó ?
Phan Tùng nói giọng vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Con vẫn còn đang ngủ, sao mẹ gọi con giờ này ?
Bà Thu do gấp mà quên giờ này bên đó Phan Tùng vẫn còn ngủ.
- Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất vậy con ngủ tiếp đi nha
- Thôi đi sẵn con dậy tập thể dục chút đi học luôn.Mà mẹ gọi con có chuyện gì à ?
- Mẹ muốn nói cho con nghe chuyện con xin vốn làm ăn, mẹ đã nói với ba con rồi mà ông ấy phải hỏi ý kiến của Phan Tuấn
- Vậy anh hai nói gì ?
- Nó bảo là con vẫn còn học mà đã lo chuyện đầu tư làm ăn có quá sớm không ? Rồi nói phải nói chuyện với con lại thì mới quyết định.Mẹ thấy nó ý như không muốn con làm ăm vậy, sợ con hơn nó
- Kìa sao mẹ nói vậy, anh hai nói cũng đúng, hiện tại con vẫn chưa học xong chỉ do con thấy dự án này có tiềm năng nên muốn góp vốn làm thử xem, nếu vậy để con nói chuyện lại với anh hai
Phan Tùng tuy tính công tử được bà Thu cưng chiều nhưng anh biết suy nghĩ, tính tình giống ông Phan chứ không giống bà Thu mà tham lam suy tính.Với Phan Tuấn dù cùng ba khác mẹ nhưng Phan Tùng luôn xem anh là anh trai mà nghe lời, dù bà Thu có ý nói Phan Tuấn thì anh cũng không nghe mà còn nhắc nhở bà.Do vậy bà Thu đã nhiều lần không vui mà giận anh nhưng do thương con trai nên bà không giận lâu nữa, bà cho là Phan Tuấn đã tẩy não con trai mình để theo phe anh vì vậy trong lòng bà rất căm ghét anh.
- Con phải con trai mẹ không vậy ? Sao cứ nói giúp cho nó trong khi mẹ phải suy nghĩ tính toán giành lấy những thứ cho con
Phan Tùng đã nhiều lần nghe bà nói vậy, dù anh không hề ý tranh giành hơn thua gì nhưng bà lại thế.Mỗi khi như vậy anh đều tránh, lần này cũng vậy.
- Thôi đến giờ con tập rồi, con dậy đây nói chuyện mẹ sao
- Con đang trốn mẹ đó hả ? Lần nào nói đến con cũng viện cớ.Phan Tùng con nghe mẹ nói không ?
" tút...tút...tút "
Bên kia Phan Tùng đã tắt máy, bà Thu tức giận mà không thể làm gì được, giận cá chém thớt sẵn ly nước trên bàn bà đưa tay vơ rớt xuống sàn bể tan tành.
Ông Phan gần đó nghe tiếng động liền hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
- Không có gì, sơ ý em làm rớt ly nước thôi.Chị Mai lên dọn dẹp cho tôi cái
Chị Mai từ phòng bếp chạy lên, nhìn mảnh vỡ lung tung liền biết bà Thu đang tức giận chuyện gì rồi.Đây vốn không phải lần đầu chị Mai gặp chuyện thế này, chỉ biết im lặng mà dọn dẹp.Còn bà Thu thì bỏ đi lên phòng..
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh