- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Cưới Vợ Quê
- Chương 11
Quế Tiên đang ôm hồ sơ đi đến cũng thấy Thanh Nhã, cô ta hơi bất ngờ vì không nghĩ gặp được cô ở đây.Nhanh chóng đến gần cô ta lên giọng hỏi :
- Cô đến đây làm gì ?
Thanh Nhã vốn muốn tránh Quế Tiên nhưng không kịp, trước câu hỏi đó cô liền đáp tỉnh bơ.
- Tôi đến làm
Quế Tiên nở nụ cười xem thường.
- Đi làm, cô nói chuyện có thấy tức cười không ? Cô có biết ở đây là công ty lớn còn cô chỉ là một đứa nhà quê mà lại bảo đến làm, đúng là làm trò cười cho người khác xem mà
- Cô không tin thì thôi, tôi phải trở lại phòng làm việc đây
Quế Tiên thấy Thanh Nhã nghiêm túc như vậy thì nghĩ lại, không lẽ cô đến làm thật, nghĩ đến chắc là Thanh Nhã tìm cách dụ dỗ Phan Tuấn để anh đưa đến đây làm, với điều đó càng làm cho Quế Tiên thêm căm ghét Thanh Nhã nhiều hơn.
- Cô làm chức vụ gì ?
Thanh Nhã cũng thành thật nói :
- Tôi làm thư ký
Quế Tiên nghe xong mặt hiện rõ sự ganh tị, cô ta không nghĩ Thanh Nhã lại được làm thư ký, chẳng phải cô ta càng có thời gian bên cạnh Phan Tuấn nhiều hơn sao.Càng nghĩ Quế Tiên càng tức tối.
- Cô nói đi, cô đã làm gì để anh Phan Tuấn cho cô làm thư ký hả ?
- Tôi không làm gì cả
Thanh Nhã nói xong định đưa tay nhấn thang máy để lên phòng nhưng Quế Tiên đã đưa tay chặn lại mà nói :
- Cô đừng tưởng dùng bộ mặt giả tạo ngây thơ này hòng dụ dỗ quyến rũ anh ấy
Thanh Nhã đã bị Quế Tiên ức Hi*p một lần rồi, nhưng do lần đó cô bị bất ngờ bây giờ là ở công ty nên cô không muốn gây ra phiền phức không đáng có nên nói :
- Cô muốn nghĩ sao thì tùy, tôi chẳng cần phải giải thích làm gì cho mất công vì điều đó chỉ làm mất thời gian của tôi.Mà đây là công ty cô nên ăn nói cho đàng hoàng.
- Mày giỏi lắm, cứ chờ đó có ngày tao lột mặt nạ của mày cho cho anh Tuấn và cả dượng thấy rõ
- Tùy cô
Thanh Nhã nói xong nhấn thang máy rồi bước vào, bỏ Quế Tiên đứng đó với sắc mặt rất khó coi.Thời gian qua Thanh Nhã cũng đã học được số đạo lý, cứ không phải mình nhịn nhục người khác sẽ không kiếm chuyện đến mình.Mà họ sẽ càng được nước mà lấn tới.Nên cô sẽ không mềm yếu trước những người như thế nữa.
Thanh Nhã trở lại phòng bắt đầu tiếp tục công việc, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, Thanh Nhã ngước đầu lên vươn tay thư giãn sau thời gian dài cắm cúi làm quen với công việc.Thanh Nhã nhớ đến người trợ lý có hướng dẫn đến giờ cơm cô xuống căn tin ăn, anh ta cũng chỉ rõ cho Thanh Nhã, chỉ là do ngày đầu mới làm việc nên cô có chút hăng hái mà không cảm thấy đói chút nào hết.Cô định nghĩ ngơi tí rồi làm tiếp thì cánh cửa phòng của cô mở ra, Phan Tuấn từ ngoài bước vào nói :
- Em không định đi ăn à ?
Thanh Nhã liền trả lời anh.
- Em không đói
- Công ty tôi không cần những con mọt việc như em đâu.Tôi đưa em ra ngoài ăn
Thanh Nhã định từ chối thì Phan Tuấn đã nhanh hơn mà nói tiếp.
- Đây là lệnh
Thanh Nhã đành đứng dậy mà ngoan ngoãn theo anh, nhưng chưa ra khỏi phòng thì cô chợt nhớ ra điều gì mà cất tiếng.
- Không được đâu, nếu em đi cùng anh mọi người thấy sẽ nghĩ này nọ
Phan Tuấn không nghĩ cho cô không nói quan hệ của hai người ra lại rắc rối thế này, làm gì cũng phải sợ bị để ý anh đúng là cảm thấy hơi khó chịu, nhưng biết sao được do anh đã đồng ý với cô rồi.
- Tôi có thang máy riêng nên em không phải lo
Nghe vậy Thanh Nhã mới yên tâm theo anh, đúng là như anh nói, thang máy này dẫn thẳng xuống bãi đậu xe, cô theo anh vào xe rồi Phan Tuấn mới khởi động xe chạy đi.Trong xe lúc này Phan Tuấn mới hỏi :
- Em thấy công việc thế nào ?
- Dạ cũng được
- Có gì không hiểu em có thể hỏi trợ lý hoặc tôi điều được.
- Em biết rồi.Mà giờ mình đi đâu vậy ?
- Tôi đưa em đến một nơi để ăn, ở đây đồ ăn rất ngon
- Sau không ăn ở công ty cho tiện
- Tôi không thích, trước giờ tôi có thói quen không thích ăn chỗ đông người
Thanh Nhã gật đầu như đã hiểu, cô không nghĩ anh cũng kỹ tính như vậy.Sau lúc thì xe đã dừng ở một nhà hàng, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã vào trong, dường như là khách quen ở đây nên khi anh bước vào người phục vụ đã nói :
- Mời quý khách lên phòng 3 ạ
Thanh Nhã cứ đi theo anh, khi vào phòng ăn rồi cô mới thấy ở đây rất rộng cả một cái bàn to ở giữa phòng, chỉ ăn thôi mà có cần phải sang trọng như thế không chứ.
- Em ngồi đi
Thanh Nhã vẫn còn mải mê ngắm nhìn,nghe anh nói cô mới kéo một chiếc ghế xuống ngồi.Chưa ngồi được phút cánh cửa phòng đã mở ra, người phục vụ mang rất nhiều món ăn vào, nhìn thức ăn bày ra đầy cả bàn mà Thanh Nhã phải bật thốt.
- Nhiều vậy sao ăn hết
- Không hết thì bỏ thôi
- Như thế rất phí, để có được những nguyên liệu nấu ăn người nông dân phải nuôi trống rất cực khổ, còn số người khó khăn với họ được bữa no đã khó còn chúng ta thì ăn phung phí thế này
Phan Tuấn lần đầu nghe giảng ngược lại không thấy nhàm chán khó chịu mà anh thấy cô nói rất đúng.Từ trước đến nay anh làm từ thiện không phải là ít chỉ là trong cuộc sống anh có một số nguyên tắc nhất định, nhưng từ khi cô xuất hiện thì anh đã thay đổi đi không ít.
- Tôi biết rồi từ nay về sau tôi sẽ tiết kiệm hơn
Thanh Nhã mỉm cười vui vẻ.Phan Tuấn nhìn cô như thế mà thoáng ngẩn ngơ.
- Mình ăn đi
- Ừm
Cả hai cùng nhau ăn cơm, Thanh Nhã vì sợ đồ thừa bỏ uổng mà cô cố gắng ăn, Phan Tuấn cứ tưởng cô đói nên cứ gấp cho cô, Thanh Nhã ăn đến nỗi bụng no căng chẳng thể ăn thêm nữa thì mới nói :
- Em no đến đi hết nỗi rồi
Phan Tuấn nhìn điệu bộ của cô rất dễ thương, anh bật cười nói :
- Ai bảo em ăn nhiều quá làm gì
- Em sợ không hết bỏ đi thì phí lắm
- Vậy rồi em cố ăn cho hết à ?
- Dạ nhưng cuối cùng cũng không hết được
- Em đúng là ngốc quá
- Em thông minh lắm nha
- Ừm em rất thông minh, nhưng là thông minh ngược
Thanh Nhã nghe Phan Tuấn trêu hơi tức, cô đứng lên định đánh anh nhưng ai ngờ cô trượt chân mà ngã hẳn vào lòng của anh, giây phút đó như ngưng lại, cả hai nhìn nhau mà bất động, mặt Thanh Nhã lúc này gần như muốn chạm vào mặt của Phan Tuấn.Bỗng, Phan Tuấn dùng môi mình phủ kín môi cô, lần đầu tiên được hôn Thanh Nhã như có điện chạy trong người, cảm giác rất kì lạ, cô hoàn toàn đứng im, sau đó kịp phản ứng mà cô đẩy anh ra, mặt đỏ bừng mà nói :
- Anh kì quá
Thấy cô xấu hổ thì Phan Tuấn cười nói :
- Chỉ là hôn thôi mà, dù gì em cũng là vợ của tôi mà, nhưng công nhận ngọt thật đó
Dù trong lòng rất thích, nhưng Thanh Nhã cũng không nói ra.
- Gì ngọt chứ ?
- Môi em
- Anh đừng nói nữa, trễ giờ rồi kìa nhanh về công ty đi
Nhìn bộ dạng của Thanh Nhã anh biết cô mắc cỡ nên không muốn chọc cô nữa, anh đứng lên rồi nói :
- Ừm vậy thôi tôi đưa em về công ty
Thanh Nhã không dám nhìn thẳng Phan Tuấn, cô vẫn còn xấu hổ vì nụ hôn lúc nảy mà cúi đầu chạy đi trước.Lúc xuống đến sảnh của nhà hàng vô tình cô gặp Quân Bảo.Anh cũng đã nhìn thấy cô, từ hôm anh bận không dạy có báo cho Thanh Nhã không phải đến thì đến nay đã mấy bữa anh không thấy cô rồi, không ngờ bây giờ lại gặp được cô ở đây.Vốn Quân Bảo có hẹn ăn cơm với bạn nên mới đến nhà hàng này.Anh lên tiếng hỏi :
- Thanh Nhã, sao em ở đây ?
Thanh Nhã cũng trả lời lại anh.
- Em đến ăn cơm, còn anh ?
- À anh cũng có hẹn với bạn đến đây ăn cơm, mà sao mấy hôm nay em không đến học nữa.
Do bệnh rồi việc cô đến công ty nữa nên Thanh Nhã không có thời gian để nói cho Quân Bảo hay sẵn đây cô nói luôn.
- Em đã đi làm rồi nên chắc sẽ không đến trung tâm học nữa
Quân Bảo nghe vậy có hơi hụt hẫng.Phan Tuấn lúc này vừa nhận được điện thoại anh phải nghe nên tắt máy xong nên anh mới đi nhanh để theo Thanh Nhã ở phía trước, thấy cô đang nói chuyện với người đàn ông lạ trong lòng anh đã nảy lên cảm giác giác khó chịu.Mặt đằng đằng anh đi đến nói :
- Người này là ai vậy ?
Thanh Nhã thấy Phan Tuấn liền đáp trả anh.
- Dạ người dạy em ở trung tâm
Phan Tuấn đưa ánh mắt lạnh nhìn Quân Bảo dò xét, cả Quân Bảo cũng nhìn anh.Hai người đàn ông cứ như thế nhìn nhau, chẳng khác nào hình hai viên đạn, cứ như sắp lóe lửa thì Thanh Nhã lên tiếng nói với Quân Bảo.
- Thôi em phải về công ty làm đây
Quân Bảo gật đầu, sau đó nhìn Thanh Nhã đi cùng Phan Tuấn rời khỏi nhà hàng.Quân Bảo cứ đinh ninh chắc đây là anh trai Thanh Nhã nhưng lúc nảy nhìn vào mắt Phan Tuấn anh cảm nhận có chút sát khí không thiện cảm.
Thanh Nhã cùng Phan Tuấn ra xe, khi cả hai đã ngồi vào rồi không vội lái xe mà Phan Tuấn nhìn qua Thanh Nhã hỏi :
- Lúc nảy nhìn em và anh ta có vẻ thân thì phải
Thanh Nhã không hiểu ý tứ trong lời nói của Phan Tuấn, cô vô tư trả lời.
- Dạ cũng coi như bạn, Quân Bảo tính rất tốt
- Tốt ư ?
- Đúng vậy, ở trung tâm anh ấy rất nhiệt tình chỉ dạy cho em
Sắc mặt Phan Tuấn càng thêm khó coi khi mà Thanh Nhã còn khen anh ta trước mặt anh.
- Em rất thích anh ta ?
Đến lúc này Thanh Nhã mới không hiểu lời anh nói, sao lại hỏi cô thích Quân Bảo chứ, trong lòng cô đã có người mình thích chỉ là cô chưa dám bày tỏ thôi, còn với Quân Bảo cô chỉ xem như người bạn mà thôi.
- Làm gì có, em với anh ấy chỉ như bạn bè với nhau mà thôi.
- Em nói thật
Thanh Nhã gật đầu.Phan Tuấn nhìn cô sau đó nói như khẳng định chủ quyền.
- Em là vợ tôi nên tôi không muốn em đến gần bất cứ người đàn ông nào khác, dù cho đó là bạn cũng không được
Cảm nhận trong lời nói của anh như có ý nhắc nhở cô vậy, Thanh Nhã nghĩ chắc anh không vui khi cô làm bạn với Quân Bảo, nghĩ cũng không còn học ở trung tâm nữa nên chắc cũng không gặp nhau nữa.
- Em biết rồi
Phan Tuấn nghe thế không nói gì mà khởi động xe chạy về công ty.
Trong suốt đoạn đường đó cả hai không ai nói với ai lời nói, về đến công ty anh cũng vào phòng mình.Thanh Nhã thấy anh như vậy trong lòng có chút buồn, cứ như anh đang giận cô vậy.Thanh Nhã trở lại phòng rồi tiếp tục làm việc.Nhưng mà đầu óc của cô cứ đâu đâu không thể tập trung được thế nên Thanh Nhã rời khỏi bàn làm việc.Cùng lúc người trợ lý đi vào, Thanh Nhã thấy liền lên tiếng.
- Anh tìm tôi có việc gì à ?
- Cô đã quen với công việc chưa ?
Thanh Nhã gật đầu nói :
- Cũng ổn ạ
- Giờ tôi có việc phải ra ngoài nhưng có số hồ sơ ở phòng marketing cần đem lên cho giám đốc ký cô có thể đi giúp tôi không ?
- Được ạ
- Cảm ơn cô
Sau đó Thanh Nhã ra khỏi cùng cùng với người trợ lý, cô nhanh chóng vào thang máy rồi đi xuống tầng dưới ở lấy hồ sơ theo như lời nhờ của trợ lý.Do đã được chỉ dẫn nên Thanh Nhã cũng biết lối đi đến phòng marketing.Cô vào đến không nghỉ lại gặp Quế Tiên ở đây, nghĩ dù cô ta không thích mình như đây là công việc nên cô cũng không để tâm điều đó là lên tiếng nói :
- Tôi đến lấy phần hồ sơ trình lên cho giám đốc
- Này do trợ lý đến lấy mà, sao giờ lại là cô ?
- Trợ lý bận nên nhờ tôi
- Hay là do cô muốn tranh thủ để tiếp cận giám đốc
- Cô ăn nói bậy bạ gì thế, nếu cô không đưa thì tôi đi tìm trưởng phòng
Quế Tiên chỉ là nhân viên thực tập ở đây, còn Thanh Nhã là thư ký nếu cô mà tìm trưởng phòng để mách cô làm khó thì không tốt cho cô.Bất đắc dĩ Quế Tiền đành nói :
- Cô chờ tôi chút
Quế Tiên đi đến bàn làm việc của trưởng phòng để lấy chồng hồ sơ mà trước khi đi có dặn cô đưa cho trợ lý.Ôm đến đưa cho Thanh Nhã.
- Đây này
Thanh Nhã đưa tay định lấy nhưng chưa kịp Quế Tiên đã buông ra làm nguyên chồng hồ sơ rớt cả xuống sàn.Thanh Nhã nhìn Quế Tiên thì bắt gặp nụ cười đắc ý của cô ta, kèm theo câu nói :
- Tôi không cố ý, do cô chậm tay thôi
Thanh Nhã không nói gì mà khom người ngồi xuống nhặt lên sau đó liền rời đi khỏi.Quế Tiên nhìn theo như chợt nhớ ra điều gì ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.Thanh Nhã ôm hồ sơ trên tay đến gần thang máy để đem lên cho anh,bỗng nhiên Quế Tiên chạy theo, đến gần thì Thanh Nhã thấy lạ mà hỏi :
- Cô có chuyện gì à ?
Quế Tiên làm mặt bình thường mà nói :
- Cô còn sót phần hồ sơ đây
Thanh Nhã liền cầm lấy nói :
- Cảm ơn cô
Trong lúc Thanh Nhã lo đặt hồ sơ lên chồng trên tay Quế Tiên đã nhanh đưa tay đổi tấm bảng bên thang máy này qua thang máy bên cạnh.Thanh Nhã để xong định đưa tay nhấn thang máy thì Quế Tiên lên tiếng.
- Thang máy này đang bị hỏng nên cô qua thang máy bên kia đi đi
Thanh Nhã thấy Quế Tiên sao tự dưng lòng tốt nhắc nhở mình như thế chứ, nhưng Thanh Nhã cũng thấy có tấm bảng đặt ở cạnh đó để là đang bảo trì.Cô tin tưởng nên nói :
- Cảm ơn cô
- Không có gì
Thanh Nhã mải mai không chú ý mà bước qua thang máy bên cạnh mở ra rồi bước vào trong, Quế Tiên đứng nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại thì gương mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn đắc ý, sau đó thì bỏ đi.
Thanh Nhã trong thang máy lúc này đột nhiên chấn động mạnh, cô chưa hết hoảng sợ thì trong thang máy tối thui, dường như đã bị kẹt lại, hoảng loạn cô không biết phải làm gì, trong người cô cũng không có điện thoại.Thanh Nhã bỏ hồ sơ trên tay xuống lầm mò đến chỗ cửa mà ra sức đập kêu cứu.
- Có ai không...cứu tôi với...tôi bị kẹt trong này rồi
Dù cô kêu có khàn tiếng cũng không ai nghe được vì thang máy bị kẹt ở lưng chừng của hai tầng.Thanh Nhã cảm thấy càng lúc càng khó thở, nơi đây đang dần cạn oxy, cô ngồi co ro vào một góc tối mà tuyệt vọng, cô rất sợ mình sẽ ૮ɦếƭ ở đây, ngay lúc này cô nhớ ba và cả anh, cô bật khóc nức nở.
- Ba ơi...con nhớ ba...Phan Tuấn, anh đến cứu em đi
Trong tiềm thức của cô Phan Tuấn như một anh hùng, cô tin anh sẽ nhanh đến mình cũng như đêm cô sốt chính anh đã về kịp lúc vậy.Giọng nói của cô càng yếu, chẳng còn chút sức lúc nào, Thanh Nhã ngã ra mà nằm thở thoi thóp...
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh